Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 107: Tỉnh Ngộ

Thật ra trên đời không có ai là xấu tuyệt đối, so sánh giữa Tô Kiến Hoành và ba mẹ của cậu ta, ít nhất cậu ta còn có ưu điểm, đó chính là trừ bỏ da mặt dày một chút, tính tình nhây một chút, vì đồ ăn có thể không biết xấu hổ đến mức tận cùng, dường như cũng chưa làm chuyện xấu gì.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Tô Cần và Lục Tư Hoa mới đồng ý cho cậu ta một cơ hội. Chỉ cần cậu ta nhận thức được sai lầm của mình, một chút đồ ăn mà thôi, bọn họ vẫn cho được. Nếu cậu ta không biết hối cải chút nào, đứa cháu trai như vậy không nhận cũng thế.

Cũng may Kiến Hoành còn biết tự mình hiểu lấy. Tuy rằng ngoài miệng cậu ta không nói, nhưng vẻ mặt lại không lừa được ai. Ở tuổi như cậu ta, còn không tu luyện đến mức có thể thực sự che giấu nội tâm của mình, hơn nữa Tô Kiến Hoành cũng không phải cái loại có thể che giấu nội tâm của mình. Cậu ta có suy nghĩ gì đều sẽ thể hiện hết ở trên mặt.

Lục Kiến Hoành chưa bao giờ nghiêm túc giống như lúc này, chỉ tự hỏi mà thôi, ngay cả mấy món ăn mỹ vị trên bàn kia giường như cũng mất hết hương vị, không hấp dẫn nổi cậu ta.

Một màn này, tất nhiên cũng rơi vào trong mắt Tô Văn Văn.

Nhà của con trai thứ hai cũng chỉ có một gian này, ăn cơm ngủ nghỉ cũng chỉ ở đây. Dù cho cô bé có buồn ngủ đi chăng nữa, cũng đã sớm bị mùi hương vừa rồi đánh thức. Những hành vi của Tô Kiến Hoành tất nhiên vừa lúc rơi vào trong mắt của cô bé. Sau đó ba đánh thức cậu ta, rồi mẹ và anh trai thay nhau ra trận, sao cô bé có thể bỏ lỡ chứ?

Cô bé cố gắng nhớ lại nội dung cốt truyện trong đầu, đối với người anh trai này, thật ra trong sách miêu tả rất nhiều. Dù sao đó cũng là anh ruột nữ chủ, xem nhẹ người khác cũng sẽ không xem nhẹ cậu ta.

Miêu tả về người anh họ này, có một phần khá dài, bởi vì ở trong mắt nữ chính, người anh trai này cũng không phải người tốt lành gì.

Tô Kiến Hoành từ nhỏ đã đấu đá với Tô Vũ Đình, một người là cháu đích tôn nhà con cả, vốn hẳn là được mọi người chiều chuộng, một người khác lại là tiểu phúc tinh trong miệng bà nội, cũng lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng. Một núi không chứa hai hổ, mâu thuẫn giữa hai người chạm vào là nổ ngay, từ nhỏ đã không hợp nhau.

Ở đó có tác dụng của anh trai cô hay không, trong sách không miêu tả, theo lý giải của Vãn Vãn, phỏng chừng cũng không ít được anh trai tác động. Anh trai gian xảo ghê, chỉ bằng dăm ba câu hồi nãy đã dễ dàng nói trúng cậu ta.

Lại nói tiếp, anh cả là người giống chú Ba nhất nhà họ Tô. Chẳng qua anh cả còn nhỏ, dù cho có tâm cơ có mưu kế, cũng dễ bị người ta nhìn thấu, không giống như chú ba, mặc dù còn trẻ nhưng đã có bản lĩnh làm việc không lộ tay.

Đối với người anh họ này, thật ra trong lòng Tô Văn Vãn rất phức tạp, thậm chí cô bé càng hy vọng cậu ta có thể tốt đẹp hơn.

Chỉ nhớ rõ trong sách từng miêu tả, vào lúc cả gia đình nhà họ Tô hút máu nhà con thứ hai, lúc ba mẹ không chịu nổi áp lực nữa, trở nên tự sa ngã, nguyên thân bị người ta thiết kế bán cho lưu manh, ngoại trừ thành viên gia đình con thứ hai, người thứ nhất nhảy ra phản đối thế nhưng là Tô Kiến Hoành.

Không phải ba Tô, cũng không phải chú Ba, mà là Tô Kiến Hoành - người cà lơ phất phơ không tốt nhất trong mắt Vãn Vãn.

Lúc ấy nhìn thấy cái này, Tô Vãn Vãn đã biết người anh họ này vẫn chưa quá hư hỏng, lương tâm chưa đứt.

Hiện giờ cô bé xuyên vào trong sách, sau khi trở thành “Vãn Vãn”, đối với người anh họ này, cũng hy vọng cậu ta có thể trở nên tốt đẹp ngay từ trong đáy lòng.

Lúc này nhìn thấy cả nhà tiến hành dạy dỗ khuyên giải Tô Kiến Hoành, vào lúc người khác cho rằng không có cách nào có thể khiến cậu ta tốt đẹp hơn, Tô Văn Văn lại cực kỳ tin tưởng, cậu ta có thể lãng tử quay đầu.