Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 106: Tỉnh Ngộ

Chỉ là cậu ta ngửi được mùi đồ ăn của nhà chú Hai, muốn ăn một chút. Tuy rằng bà nội Tô thương cậu ta, nhưng cũng sẽ không cho cậu ta ăn ngon mỗi ngày, chẳng sợ cho dù một quả trứng gà, cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể ăn được.

Bây giờ em gái mới sinh, mặc kệ là bà nội hay mẹ, trong mắt đều chỉ có em gái, nào còn có địa vị của cậu ta? Đã ba tháng cậu ta không được ăn chút đồ ăn ngon nào. Trong lòng cậu ta cũng rất tủi hờn, giờ này khắc này cậu ta càng cảm nhận được cảm nhận của chú Hai, lúc ấy khẳng định chú Hai cũng giống như cậu ta, trong lòng rất mất mát đúng không?

Lúc này, Tô Kiến Quốc đột nhiên tiến lại đây, kéo bả vai Kiến Hoành nói: “Anh Kiến Hoành, anh còn nhớ rõ mấy lời tháng trước em nói với anh không?"

“Em còn nói!” Tô Kiến Hoành giận vô cùng: “Là em muốn châm ngòi mối quan hệ của anh với Tảo Tảo, cố ý nói như vậy.

Tô Cần và Lục Tư Hoa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Kiến Quốc.

Kiến Quốc cười hì hì: “Em đâu cố ý châm ngòi anh, là chính anh cố tình nghĩ theo hướng đó. Lúc ấy em chỉ đang quan tâm anh, lúc ấy chúng ta còn chưa tách hộ, dù sao bà nội cũng không thích ba em, trước nay em cũng không nghĩ tới mấy món ăn ngon chơi vui đó, nhưng anh thì khác"

“Anh đừng trừng mắt, nghe em nói hết. Lúc ấy em thật sự rất quan tâm anh, anh xem anh vì một miếng ăn, còn đi trộm trứng gà của bà nội, sau này anh có trộm nữa không? Có phải vì bị bà nội giấu đi, cuối cùng anh không tìm thấy được đúng không?"

Tô Kiến Hoành vốn đang trừng mắt, giờ lại dùng sức chớp chớp, thật là vậy hả? Từ sau khi em gái được sinh ra, bà nội Tô đã không còn chiều chuộng cậu ta như xưa nữa. Tuy rằng so với bọn Kiến Quốc, cậu ta tính ra vẫn được chiều, nhưng đã mất địa vị trước kia.

“Anh, anh thật sự cho rằng em muốn châm ngòi quan hệ giữa các thành viên trong nhà bác Cả các anh sao? Nhà em đã tách hộ, anh không sống tốt đã không liên quan gì đến ích lợi nhà em, vì sao em phải làm việc tốn công vô ích đó chứ?"

Tô Kiến Hoành ngẫm nghĩ, đúng là vậy, nhà chú Hai đã tách hộ, ngay cả nhà con Cả và nhà chú Ba cũng đã tách ra, nếu không phải chú ba chỉ có một mình, còn đang ở cạnh ông bà nội, nhà bọn họ đã sớm tách ra ở riêng.

Kiến Quốc thật sự không cần phải châm ngòi ly gián quan hệ giữa cậu ta và em gái, Kiến Quốc là người thông minh như thế, sẽ không làm việc ngốc như vậy.

“Em chỉ vì tốt cho anh, nếu anh sống tốt thì người làm em như em cũng vui. Chẳng sợ chúng ta đã tách hộ nhưng đi ra ngoài chúng ta vẫn là anh em, một bút không viết ra được hai chữ Tô, anh nói đúng không?"

Tô Kiến Hoành im lặng, nghiêm túc tự hỏi về những lời Tô Kiến Quốc vừa nói, còn có những lời vừa nãy Tô Cần và Lục Tư Hoa nói với cậu ta.

Không phải cậu ta không muốn nghe, chẳng qua là vì trong lòng mâu thuẫn mà thôi. Chuyện xảy ra ba tháng này làm tâm lý thừa cậu ta phải nhận quá nhiều sóng gió, bà nội không hề đối xử tốt với cậu ta như trước kia, ba mẹ cũng vây quanh em gái, khiến trong lòng cậu ta không dễ chịu là bao. Trước đó làm như vậy, quả thật là có hơi bất chấp tất cả.

Cậu ta cho rằng ngay cả chú Hai chú Ba cũng sẽ có cái nhìn khác với cậu ta, không bao giờ sẽ quan tâm tới cậu ta nữa. Nhưng xem bây giờ, chú Hai thím Hai vẫn quan tâm cậu ta như cũ. Chú Ba vẫn có dáng vẻ cũ kỹ kia, dường như có tách hộ hay không đều không thay đổi bất kỳ thái độ gì.

Giờ đây Kiến Quốc lại quan tâm cậu ta nhiều hơn so với trước kia, tâm lý yếu ớt của thiếu niên bỗng được thỏa mãn khi được mọi người quan tâm.