Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 105: Tỉnh Ngộ

Tô Kiến Hoành dùng sức ôm cánh tay Tô Cần ra, không chịu buông tay, một bên lớn tiếng kêu lên: “Chú Hai, con là cháu trai của chú, có ai lại đi đối xử với cháu trai của mình như vậy không. Con phải nói cho ba mẹ biết, chú bắt nạt con!"

Tô Cần đen hết cả mặt, dùng sức nhấc cậu ta ra ngoài. Tô Kiến Hoành lại đổi thành ôm khung cửa, mặc kệ như thế nào cũng không buông tay.

Cậu ta lại gào: “Thím hai, con chỉ muốn ăn một miếng thôi, con không có ý gì khác. Về sau con sẽ nghe hai người, hai người đừng đuổi con đi mà, được không?” Nói xong, dặn ra mấy giọt nước mắt.

Lục Tư Hoa nói: “Kiến Hoành, thím Hai nói này, con có muốn nghe không? Nếu con đồng ý nghe, thím sẽ nói chú Hai của con buông con ra. Nếu con vẫn giả bộ vào tai này ra tai kia như hồi nãy, vậy thím sẽ nói chú Hai của con trói con lại, con đã hiểu chưa?"

Tô Kiến Quốc ở bên cạnh cũng nói: “Về sau nhà tôi ăn cái gì, anh cũng đừng hòng ăn được miếng nào cá."

Tô Kiến Hoành lập tức không dám nói lung tung, cậu ta gật mạnh đầu với Lục Tư Hoa: “Thím Hai, con nghe theo thím hết"

Lục Tư Hoa nói: “Ông xã, thả nó ra đi, nhấc nó qua bên kia. Cô ấy chỉ chỉ một góc.

Tô Cần hiểu được, xách Tô Kiến Hoành lên. Kiến Hoành muốn phản kháng, nhưng sức lực không lớn bằng Tô Cần, lúc bị anh ấy kéo đi, động đậy cũng không nổi, chỉ có thể dừng phản kháng, dù sao chú Hai thím Hai cũng sẽ không thật sự làm gì cậu ta, nhiều nhất chỉ là đánh cho một trận.

Tuy rằng đánh sẽ hơi đau, nhưng cũng không đến mức khiến cậu ta bị thương.

Lục Tư Hoa nói: “Kiến Hoành, con nói với thím xem tóm lại con muốn trở thành người như thế nào? Muốn trở thành người đọc sách, biết mọi thứ như chú ba, có người tôn kính, hay là trở thành người giống tên khốn họ Lương cuối thôn kia?"

Tròng mắt Tô Kiến Hoành đảo quanh, còn chưa kịp trả lời, đã nghe Lục Tư Hoa nói tiếp: “Nghiêm túc tự hỏi đi, không cần trả lời có lệ với thím. Nếu con trả lời cho có, vậy về sau không cần tới nhà chú Hai nữa, thím sẽ nói chú Hai lập tức đuổi con ra ngoài."

Tô Kiến Hoành nói: “Chú Hai, thím Hai, con không muốn trở thành người như tên khốn họ Lương cuối thôn kia, ngày nào gã cũng bị các thôn dân mắng. Gã không để bụng, nhưng chúng con nghe thấy cũng thấy thẹn"

“Nếu con cảm thấy như vậy rất thẹn, vì sao con cứ khăng khăng muốn trở thành người như gã?” Lục Tư Hoa còn nói thêm.

Tô Kiến Hoành phản bác: “Thím, con không muốn trở thành người như gã, người như gã sẽ bị người ta mắng chết. Cậu ta cũng chỉ dám hoành hành trong nhà, có ông bà nội che chở, cậu ta muốn làm cái gì thì cứ làm cái nấy. Nhưng ở bên ngoài, lá gan cậu ta rất nhỏ, không dám dễ dàng đắc tội với người khác, biết một khi đắc tội với người ta, người ta sẽ ra tay chỉnh đốn cậu ta.

Cậu ta sợ đau.

Cũng sợ mất mặt.

“Thế nhưng bây giờ con đã trở thành người giống như gã rồi, ngang ngược vô lễ, không tôn trọng trưởng bối, bá đạo ngang ngược, có phải con cảm thấy thím và chú Hai của cháu phải nghe theo con mọi thứ, con muốn cái gì, cho dù là ngôi sao trên bầu trời cũng phải hái xuống cho con?” Lục Tư Hoa đã mặt nặng mày nhẹ.

Tô Kiến Hoành nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy hôm nay không chỉ chú Hai trở nên rất dữ, thím Hai cũng trở nên rất dữ, từ sớm đã không phải người chú người thím thành thật đến mức bà nội mắng gì cũng cam chịu mà cậu ta quen biết trước đây.

“Thím biết, con không có ý xấu, con chỉ thích ăn đồ ăn ngon, con là đứa trẻ ngoan, sẽ không thay đổi trở thành kẻ ác như thằng khốn họ Lương cuối thôn, bị mọi người ghét bỏ."

Tô Kiến Hoành dùng sức gật đầu, thím Hai quá hiểu cậu ta. Cậu ta thật sự sẽ không trở thành người xấu giống như thằng khốn họ Lương kia, người như vậy ngay cả cậu ta nhìn thôi cũng thấy chán ghét, sao có thể biến bản thân trở thành người như vậy chứ?