Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 104: Tỉnh Ngộ

Anh ấy muốn cắt đứt khả năng đó, nếu có thể giáo dục Kiến Hoành quay đầu lại, đó là một công đôi việc. Giáo dục không nổi, anh ấy cũng phải cho Kiến Hoành biết, thành thật chất phác, còn có thể được lợi, nếu chơi xấu, vậy cứ để chú Hai của cậu ta tới dạy dỗ cậu ta.

“Con cảm thấy, tạm thời chiếm được chỗ lợi, là con có thể chiếm lợi cả đời sao? Con chiếm lợi tong nhà, ra bên ngoài còn có thể tiếp tục há miệng chờ sung sao?"

Tô Kiến Hoành bĩu môi, đôi mắt vẫn nhìn đồ ăn trên bàn, đang cảm thán mấy món đồ ăn này còn có thể ăn vào miệng nữa không?

Tô Cần hận sắt không thành thép, hóa ra anh ấy nói nhiều như vậy, thằng nhóc Kiến Hoành này lại không nghe vào lỗ tai câu nào? Anh cả chị dâu dạy dỗ con cái như thế nào vậy?

Anh ấy có thể mặc kệ anh cả chị dâu, nhưng đứa nhỏ Kiến Hoành này là anh ấy nhìn mà lớn lên, không thể trơ mắt nhìn nó bị dạy hư dạy hỏng.

“Kiến Hoành, con định vĩnh viễn tiếp tục như vậy sao?” Tô Cần nặng mặt hỏi.

Tô Kiến Hoành bĩu môi: “Vậy chú cho con ăn thịt đi, ăn xong con sẽ đi."

Tô Cần chỉ vào ngoài cửa, hét lên: “Cút! Mày cút đi ra ngoài cho tao!"

Tô Kiến Hoành bị dọa nhảy dựng, cậu ta chưa từng thấy chú Hai tức giận như vậy, dù cho vừa rồi anh ấy có lấy chiếc đũa đánh cậu ta, cậu ta cũng không thật sự cảm nhận được cảm giác phẫn nộ trên người chú Hai như lúc này. Nhưng lần này, anh ấy chỉ nói một câu đơn giản, Kiến Hoành lại thật sự cảm giác được lửa giận đã đốt hừng hực trên người anh ấy, còn có cảm giác thất vọng đến tột cùng.

Tô Kiến Hoành nói: “Không, bà nội kêu con lại đây ăn cơm với chú, con không về đâu. Chờ lát nữa con còn phải lấy đồ ăn về cho bà nội nữa."

Tô Cần tức giận đến mức không muốn nói chuyện cùng cậu ta nữa, đứa nhỏ này đã hoàn toàn bị anh cả chị dâu làm hỏng, khi còn nhỏ cậu ta không như thế, trưởng thành sao lại lệch lạc đến mức này.

Bàn tay to vươn ra, Tô Cần xách Kiến Hoành lên, không nói hai lời chuẩn bị ném ra ngoài cửa.

Tô Kiến Hoành bắt tay ôm lấy người Tô Cần, khóc kêu: “Chú Hai, con là cháu trai của chú, cháu trai ruột mà! Sao chú có thể đối xử với con như vậy, chẳng phải chỉ là mấy món ăn thôi sao, keo kiệt đến vậy hả, chú Hai, trước kia chú không thể này. Tách hộ rồi, chú không xem con là cháu trai nữa sao?"

Cậu ta vừa lớn tiếng kêu, nhà bác Cả bên kia đã chú ý, ngay cả bà nội Tô cũng ló đầu ra, rống lên một tiếng: “Không phải chỉ là chút thức ăn thôi sao, cần phải ôm khư khư thế à! Đó là cháu trai mày, không phải kẻ thù của mày!"

Tô Thành Tài lạnh lùng nhìn tất cả, vẻ mặt đắc ý kia của Tô Đại Lực và Lưu Chiêu Đệ Cũng không tránh được đôi mắt của anh ta. Ánh mắt của anh ta hơi lóe lên, mắt thấy bà nội Tô sắp lao ra mắng nhà anh Hai bên kia.

Anh ta kéo tay bà nội Tô lại, kéo bà ta sang một bên: “Mẹ, mẹ đừng xen vào."

Bà nội Tô trừng mắt: “Sao hả, con cũng cảm thấy thằng Hai bắt nạt cháu trai là đúng sao?"

Tô Thành Tài nhìn thoáng qua Tô Đại Lực cũng đang ở bên kia trừng mắt, nói thầm bên tai bà nội Tô vài lời.

Bà ta khẽ nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh ta: “Thật sự?” Nhận được câu trả lời vô cùng chắc chắn của con trai út, bà nội Tô buông lỏng mặt mày, cũng không định đi tìm Tô Cần nữa, bà ta nói: “Con dâu cả, đi xào một ít đồ ăn đi, chờ ông già về là có thể ăn cơm"

Tô Đại Lực nói: “Mẹ, Kiến Hoành..."

Bà nội Tô trừng mắt, “Chú Hai nó dạy dỗ nó một chút thì sao? Sao hả? Không được phép giáo dục hay gì?"

Trong lòng Tô Đại Lực nghẹn một hơi, ngoài miệng lại nói: “Có thể, có thể.” Hận đến mức khớp hàm đều sắp cắn chảy máu, lại nhìn thoáng qua Tô Thành Tài, vừa rồi thằng Ba đã nói gì với mẹ mà làm mẹ nguôi giận?

Thằng Ba, nó...

Tô Đại Lực có chút cân nhắc.

Tô Thành Tài lại chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Đại Lực một cái, cũng không nói lời nào, vừa nói vừa cười với bà nội Tô.