Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 103: Tỉnh Ngộ

Tay còn chưa chộp được phổi heo, một chiếc đũa đã đánh lên tay cậu ta, cậu ta gào một tiếng, nhận được gương mặt đen thui của Tô Cần: “Chú Hai, sao chú lại đánh con?” Cậu ta chỉ muốn ăn cơm thôi mà, sao lại đánh cậu ta?

Tô Cần thấy tay cậu ta lại muốn bốc vào đĩa, lập tức đen mặt, chiếc đũa trong tay lại đánh về phía tay cậu ta không chút lưu tình.

Tô Kiến Hoành rất uất ức, cậu ta đã nghĩ tới việc Tô Kiến Quốc sẽ ngăn cản cậu ta, Kiến Binh cũng có thể sẽ ngăn cản cậu ta, có lẽ thím Hai cũng sẽ ra tay ngăn cản, chỉ có duy nhất không ngờ tới chính là chú Hai. Chú Hai vốn thành thật, đối xử với cậu ta rất tốt, sao có thể sẽ là người ngăn cản cậu ta chứ?

Nhưng cậu ta lại không thể nào ngờ được chú Hai lại dùng chiếc đũa đánh tay cậu ta hai lần, ngăn trở cậu ta hai lần. Lúc này, dù cho không muốn tin tưởng thì cậu ta cũng biết, chú Hai không cho cậu ta ăn.

Cậu ta ngân ngấn nước mắt nhìn về phía Tô Cần, chú Hai ra tay cũng thật tàn nhẫn, đánh là đánh thật, nhìn tay cậu ta đã đỏ hết lên, phía trên còn vết lằn do chiếc đũa đánh vào.

“Con chỉ muốn ăn miếng phổi heo, chú Hai, chú có cần đến mức đó không?” Tô Kiến Hoành nói, tay duỗi tới, miếng phổi heo kia thơm như thế, chắc chắn ăn rất ngon.

Tô Cần vẫn dùng chiếc đũa đánh về phía tay cậu ta như cũ, “Rửa tay!"

Lần này đánh vào tay cậu ta còn mạnh hơn so với hai lần trước, Tô Kiến Hoành đau đến mức nhe răng trợn mắt, cậu ta nói: “Chú Hai, con cũng chỉ ăn miếng phổi heo thôi mà. Cần phải khó khăn như vậy sao?

Tô Cần lại xách cậu ta sang một bên, sau đó giáo dục: “Có phải con cảm thấy con sang nhà chú Hai ăn bữa cơm là chuyện rất đương nhiên không? Chỗ chú Hai chỉ có thể cho con ăn, còn con ăn no chùi sạch mép là có thể rời đi phải không?"

Tô Kiến Hoành không nói gì, nhưng vẻ mặt kia lại tỏ ý như vậy.

“Kiến Hoành, con đã mười bốn tuổi, lại thêm mấy năm nữa sẽ phải kết hôn lập gia đình, chẳng lẽ con vĩnh viễn không có chí tiến thủ vậy sao? Nhìn thấy cái gì ăn ngon, là đòi cướp, chỉ cần có thể để con cướp được, chính là bản lĩnh của con. Nhưng con có nghĩ tới hay không, vì sao Kiến Quốc gọi con là ăn cướp? Mỗi một hành vi mà con làm lúc này có phải chẳng khác gì ăn cướp hay không?"

Tô Kiến Hoành bĩu môi không nói lời nào, trong lòng lại uất ức muốn chết, còn không phải chỉ ăn miếng phổi heo sao, có cái gì mà phải so đo, không phải trên bàn có rất nhiều đồ ăn sao, cậu ta cứ ăn đấy, bọn họ có thể làm thêm mà, sao phải nói thế với cậu ta?

Cậu ta muốn phản bác, nhưng cậu ta lại càng muốn ăn những món ăn thơm ngào ngạt kia, vì đồ ăn, cậu ta nén lại những lời suýt nữa thốt ra khỏi miệng, mạnh mẽ nuốt hết vào trong bụng, chỉ dùng đôi mắt uất ức nhìn về phía Tô Cần.

Tô Cần thật sự hận sắt không thành thép, đối với đứa cháu trai này, anh ấy cũng hy vọng cậu ta có thể sửa tính, đừng học cái thói như ba cậu ta, cuối cùng lại đi gây họa những người anh em khác. Bên nhà bác Cả kia chỉ có một thằng con trai là Kiến Hoành, về sau cậu ta có thể gây họa cho ai, ngoại trừ anh em họ ra thì chẳng còn ai khác. Chỉ sợ về sau Kiến Quốc sẽ phải chịu cảnh bị Kiến Hoành quấy rầy lâu dài, Tô Cần muốn sửa lại mấy cái thói hư tật xấu của cậu ta trước, cũng bớt chút phiền toái cho Kiến Quốc.

Anh ấy cũng không muốn sau này Kiến Quốc phải giống như anh ấy, bị người bên nhà bác Cả chèn ép. Chẳng sợ Kiến Quốc không giống như anh ấy, quá thành thật nên bị người ta bắt nạt, nhưng nếu Kiến Hoành quấn lấy Kiến Quốc giống như thuốc cao bôi trên da chó, e là Kiến Quốc cũng không có cách nào. Chính nhân quân tử, vĩnh viễn sẽ không đấu lại tiểu nhân, huống chi người bên nhà bác Cả vốn quá mức vô lại.