Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 102: Tỉnh Ngộ

Đặc biệt là buổi sáng hôm nay còn bị Lục Tư Hoa giận dỗi như vậy trước mặt mọi người, bà ta càng không có mặt mũi đó. Bà ta cũng có tự tôn, chỉ có con cháu tự mình đưa phần ăn tới cho bà ta thôi, không có chuyện bà ta tự đưa mặt tới lấy đồ ăn.

Lưu Chiêu Đệ nói: “Kiến Hoành, nếu con muốn ăn thì có thể đi sang nhà chú Hai bên kia nhìn xem, lấy chút đồ ăn về đây cho bà nội con, con khoan hãy ăn trước, bà nội con ăn xong rồi con hằng ăn"

Sắc mặt của bà nội Tô vốn đang khó coi nay đã đẹp hơn nhiều, tuy rằng không nở nụ cười, nhưng rõ ràng đã đỡ hơn chút.

Tô Kiến Hoành không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, cậu ta đã chạy về phía cửa: “Bà nội, con sang bên nhà chú Hai lấy đồ ăn.

Bà nội Tô không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu, chỉ chậm rãi nói: “Con đi ăn nhiều một chút, chắc chắn thằng Hai đã mua cái gì đó ngon. Có chút tiền cũng không biết tiết kiệm, chỉ biết tiêu pha. Cái mụ đàn bà phá của đó, sớm hay muộn nhà thằng Hai cũng bị nó tiêu nát.

Ngày khác phải nói chuyện với thằng Hai, tuyệt đối không thể để cái mụ đàn bà phá của này tiếp tục như vậy, khiến một cái nhà lụn bại hết, con trai của bà ta ăn cái gì, cháu trai của bà ta ăn cái gì?

Trong lòng không thoải mái, lại nhìn về phía Lưu Chiêu Đệ, cô ta đang đứng ở đó cụp mi rũ mắt nhìn bà ta, trong lòng bà nội Tô vui vẻ trở lại. Vợ thằng hai không được, vợ thằng cả lại là một đứa tốt, mặc kệ bà ta có đánh có mắng cũng vậy, chưa bao giờ cãi lại, còn hiếu thuận với bà ta trước sau như một, đứa con dâu này không cưới sai chút nào. Huống chi, cô ta còn là mẹ ruột của cháu gái bảo bối phúc tinh của bà ta, về sau phải đối xử với cô ta tốt hơn chút.

Nghĩ xong, ánh mắt của bà nội Tô nhìn về phía Lưu Chiêu Đệ tức khắc trở nên hiền lành hẳn, lại không biết trong khóe mắt Lưu Chiêu Đệ là sự khinh thường và tàn nhẫn.

Tô Kiến Hoành chạy với tốc độ nhanh nhất, vội tới bên chú hai, cậu ta chỉ sợ mình giống như lần trước, sau khi tới rồi đã chẳng còn phần nào được chừa lại cho cậu ta ăn, chỉ có thể ngửi mà chẳng ăn được cái gì, cậu ta không muốn trải qua cảm giác đau khổ như thế thêm lần thứ hai nữa.

Không muốn mất đi, phải đi giành trước mới được, đây là nguyên tắc làm người của Tô Kiến Hoành, chẳng sợ hành vi cướp đoạt này sẽ bị người người cười nhạo, chỉ cần có thể chiếm được chỗ tốt, nói cứ nói, trên người cũng không mất đi miếng thịt nào.

“Chú Hai, thím Hai, con tới rồi. Cậu ta còn chưa tới trước cửa, đã bắt đầu hộ.

Tiếng kêu này vang lên làm Tô Kiến Quốc nhíu mày, cậu nhóc nói: “Ba mẹ, mau giấu đồ đi, ăn cướp tới cướp đồ ăn. Thằng anh họ này đáng ghét quá đi, bọn họ ở bên này mới vừa ăn cơm, cậu ta ở bên kia cứ như mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức chạy tới đây.

Lục Tư Hoa nói: “Đứa nhỏ này, đó là anh họ của con.

Tô Kiến Quốc thè lưỡi, làm mặt quỷ.

Tô Kiến Dân cũng học dáng vẻ của anh trai nói: “Ăn cướp tới, giấu đồ đi, đừng để bị cướp mất.

Kiến Dân nói như vậy, vừa lúc bị Lục Kiến Hoành nghe được, cậu ta nói: “Các người nói ai là ăn cướp?"

Tô Kiến Quốc lạnh lùng nói: “Nói anh đấy, không phải anh ăn cơm ở bên kia sao, tới nhà của tôi làm cái gì? Nhà tôi cũng chẳng có gì ngon cho anh ăn đâu."

Tô Kiến Hoành tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vài món ăn được Tô Cần đặt trên bàn cơm, có phổi heo kho tàu, có rau xào, có rau mồng tơi trộn, chỉ ba món ăn như vậy, mùi hương ấy lại hấp dẫn đến mức con giun đói trong bụng cậu ta sắp chạy ra ngoài. Cậu ta dùng sức nuốt nước miếng, cũng không trả lời câu châm chọc của Tô Kiến Quốc, mà duỗi tay chộp về phía đãi phổi heo kho tàu trên bàn.