Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 101: Cá Koi Đến

“Chỗ này để anh làm, em nghỉ ngơi đi, hôm nay em cũng mệt rồi. Tô Cần gọi Kiến Quốc đến giúp anh ấy đốt lửa, còn anh ấy tự mình bắt đầu chiên dầu.

Lục Tư Hoa cũng không khách sáo, chiên dầu cũng không phải công việc khó khăn gì, Tô Cần đã từng làm qua rất nhiều lần, anh ấy có thể làm tốt, cô ấy không cần nhìn chằm chằm một cách lo lắng làm gì: “Chiên dầu xong thì nhớ gọi em.

Lục Tư Hoa gỡ thắt lưng, cuối ngày cảm thấy lưng hơi đau. Tô Kiến Dân thấy vậy, liền chạy đến: “Mẹ, con đấm lưng cho mẹ."

Cô ấy nghe vậy thì ngồi xuống, nắm đấm nhỏ của Kiến Dân bắt đầu giúp cô ấy đấm lưng, Lục Tư Hoa rất cảm động. Mặc dù cô ấy không may gặp phải một người mẹ chồng như vậy, nhưng những đứa con của cô ấy lại rất hiếu thảo, điều này khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ yên tâm.

Nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ trên giường, chiếc khăn bồng kề con bé, lòng cô ấy lóe lên sự ấm áp, rất thoải mái.

“Mẹ, con đấm có thoải mái không? Tô Kiến Dân vừa xoa xoa đấm đấm vừa hỏi.

Lục Tư Hoa nói: “Kiến Dân của mẹ giỏi quá, mới nhỏ thế này mà đã biết đấm lưng cho mẹ rồi."

Tô Kiến Dân nghe xong rất vui, bàn tay nhỏ bé lại càng dùng lực mạnh hơn.

Rất nhanh, hương thơm của mỡ heo tỏa ra, Tô Kiến Dân ngửi, suýt thì chảy nước miếng, bàn tay đấm lưng dần dần chầm chậm lại.

Bã mỡ heo làm được rất nhiều món, đủ để cả nhà họ ăn trong thời gian dài. Đã bao lâu rồi chưa được ăn món ăn được làm từ bã mỡ heo? Tô Kiến Dân vắt óc suy nghĩ, hình như là rất lâu rồi, cậu ấy đếm từng ngày trên từng ngón tay, dường như đếm không hết.

“Mẹ, xong rồi.” Không lâu sau, Kiến Quốc đến gọi Lục Tư Hoa.

Lục Tư Hoa đứng dậy, đến lúc cô ấy thể hiện khả năng của mình rồi, mặc dù eo vẫn còn hơi đau, nhưng cô ấy vẫn đi một cách vui vẻ. Thấy Tô Cần đã đổ bã mỡ heo vào ra, đựng đầy nửa nồi, đang rắc muối lên.

Lục Tư Hoa rửa sạch tay và bắt đầu nấu món ăn đặc biệt của cô ấy, phổi heo kho tàu.

Phổi heo là một món ăn hiếm có, lúc rửa hơi tốn sức một chút, nhưng rửa sạch rồi, mùi vị của nó khi nấu lên phải gọi là tuyệt cú mèo.

Còn có một ít ruột già đã được cô ấy xát muối lên, chờ luộc với nước sôi để lại tới ngày mai ăn.

Hôm nay họ mua rất nhiều gia vị, đủ để làm món phổi heo kho tàu.

Rất nhanh, mùi thơm đã lan tỏa, cái mùi thơm này chưa kể khiến những người nhà bác cả và nhà trên phải chảy nước miếng, mà ngay cả Tô Vãn Vãn đang ngủ cũng bị mùi thơm này đánh thức.

Cô bé hít mũi, mùi thơm quá...

Mùi hương này không chỉ mê hoặc Tô Vãn Vãn chảy nước miếng ròng ròng, mà còn quyến rũ luôn cả gia đình bác Cả cầm lòng không được phải nuốt ngụm nước miếng, nhất là Tô Kiến Hoành, tiếng nuốt nước miếng rõ to, thậm chí còn có sợi chỉ bạc khả nghi chảy xuống từ khóe miệng.

“Tám trăm năm không được ăn đồ ngon hay gì, mà khiến chúng mày thèm ăn đến mức này hả! Là ghét bỏ mấy món tao làm không thể ăn?” Tuy rằng bà nội Tô cũng tò mò thứ gì lại phát ra mùi hương thơm lừng như vậy, nhưng làm một nhân vật tồn tại với vị trí tối cao trong gia đình này, tất nhiên không thể thật sự đi đến gia đình nhà thằng Hai để xem xem nhà nó đang nấu cái gì mà thơm như vậy.

Tách hộ rồi, nếu người ta hiếu thuận thì sẽ cho bọn họ một chút đồ ăn, nếu không hiếu thuận, dù cho không cho bọn họ ăn, nhiều nhất cũng chỉ phải nhận chút tiếng xấu, còn có thể bắt ép sao?

Đương nhiên, nếu bà ta thật sự muốn đi qua bên nhà thằng Hai lấy đồ ăn, chỉ thằng Hai cùng vợ thằng Hai cũng không dám không cho bà ta ăn, nhưng bà ta không hạ mặt xuống được.