Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 100: Cá Koi Đến

Bị bà nội Tô mắng như vậy, sắc mặt cô ta rất đờ đẫn, nhưng tạm thời cô ta không muốn chống đối lại bà nội Tô. Nếu lật mặt, điều đó sẽ không tốt cho cô ta. Cô ta có thể khẳng định, bà ta còn có nhiều tiền hơn trong tay, bọn họ sẽ vơ vét nốt số tiền còn lại. Quấn chặt đôi chân của ba mẹ chồng, sẽ có lợi cho nhà bọn họ. Hơn nữa, còn có chú Ba có tiền đồ rộng mở, nếu bây giờ phản kháng lại ông bà cụ già đó, thì chả được lợi ích gì, cái mất nhiều hơn cái được.

Chịu đựng thêm một thời gian, so với những gì đạt được thì vẫn còn rẻ chán, cô ta thấy rằng đó là một thỏa hiệp tốt.

Bị mắng vài lời, trên người cũng chả bị mất miếng thịt nào. Cô ta nghĩ, nhà chú hai vì cái chuyện vặt vãnh mà xích mích đòi tách hộ với ông bà cụ, đúng là ngu xuẩn vô cùng. Không phải chỉ là một con Ngũ nha đầu thôi sao? Cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi, cứ cho là mất rồi thì đã làm sao? Không lẽ nó còn mạnh hơn cả con trai à?

Giờ đã tách hộ rồi, là do chú Hai đề nghị như vậy, chú Ba nhất định sẽ thất vọng về chú Hai lắm, sau này có tiền đồ rồi nhất định sẽ không nghĩ đến chú Hai, mà nhất định sẽ nghĩ đến nhà bọn họ. Càng nghĩ càng cảm thấy, chú Hai tách hộ lần này chỉ có lợi, không có hại cho nhà bọn họ.

Mặc dù là nếu không sự góp sức của chú Hai thì sẽ có ít lợi thế hơn, nhưng phần lớn lợi thế đều nằm ở chỗ nhà con cả bọn họ, sẽ không có chuyện cô ta mất quả dưa để nhặt hạt vừng đâu.

Huống chi cô ta còn có Tảo Tảo, đúng là một tiểu phúc tinh.

Nhắc đến Tảo Tảo, mặt của cô bé lúc nào cũng nở nụ cười, xem ra cô ta có thể lợi dụng Tảo nha đầu để chiếm được trái tim của bà cụ.

Bà cụ coi Tảo nha đầu như một bảo bối, trông như một quả nhãn cầu, không thể hận mà chỉ có thể ngày ngày ngậm trong miệng.

Lưu Chiêu Đệ lại liếc nhìn về phía nhà chú hai, cảm thấy bản thân mình quá lợi hại, đâu ngu xuẩn giống như nhà chú hai, chẳng phải nhà họ đã bị cô ta đánh bại hay sao?

Nghĩ nghĩ một cách mãn nguyện, trên mặt cô ta càng hiện rõ vẻ đắc ý.

“Lấy có chút củi mà lâu như vậy, lề mề bên ngoài ấy làm gì, còn không mau cút vào đi!” Tiếng chửi của bà nội Tô vang ra từ phòng bếp.

Lưu Chiêu Đệ nhếch mép rồi trợn mắt, nhưng khi bước vào bếp, cô ta lại nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.

Nhà con trai thứ hai không thể biết được, trong thời gian mấy phút đó, Lưu Chiêu Đệ lại nghĩ nhiều chuyện như vậy.

Lúc này nhà họ đang tràn ngập niềm vui, trên mặt ai cũng nở nụ cười, Lục Tư Hoa đang rửa sạch nội tạng và xương. Thời tiết nóng, những thứ lòng, xương này phải làm thật nhanh, không thì sẽ bốc mùi.

Tô Cần đốt lửa cho lò bếp bên ngoài, rồi đi rửa chiếc nồi mới mua, anh ấy rửa một hồi, rồi chạy sang nhà bếp bên kia xin bà nội Tô ít dầu, không xin nhiều, mặc dù vậy nhưng vẫn bị bà nội Tô mắng cho một trận, phải hứa với bà ta sẽ trả lại mới có thể lấy được một ít dầu.

Anh ấy cũng chả muốn đến đó xin dầu, nhưng trong nhà không có dầu, anh ấy đành phải cắn răng đi đến đó. Bà ta mắng thì kệ, dù sao cũng lấy được dầu rồi.

Anh ấy đã quen với lời mắng chửi của bà nội Tô, chỉ đành nghe vào tai này rồi lọt ra tai kia.

Chiếc nồi sắt mới mua nếu không tráng kĩ một lượt dầu thì sẽ dễ bị rỉ sắt. Có vẻ hơi tốn dầu, nhưng để giữ độ bền cho chiếc nồi thì tốn chút dầu có là gì?

Anh ấy tráng một lượt dầu, nhanh chóng đặt lên bếp, nấu từ từ trên lửa.

Đợi Lục Tư Hoa rửa xong nội tạng và xương thì Tô Cần cũng đun nóng nồi.

“Bỏ thịt mỡ và mỡ heo chiên trước đi, thịt mỡ và mỡ heo chắc có thể chiên được một nồi nhỏ.” Lục Tư Hoa đổ thịt mỡ và mỡ heo đã được rửa sạch vào trong nồi.