Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 97: Cá Koi Đến

Tất cả những thứ này đều là lỗi của cô ấy, cô ấy tự trách bản thân mình không tốt.

Bác sĩ gỡ chiếc kính lão trên sống mũi, suy ngẫm và nói:“Có thể chữa được, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ là được, cũng có thể sử dụng phương pháp điều trị bảo thủ y học Trung Quốc, sử dụng thuốc dần dần khiến cho tay lành lặn hơn. Hai cách này đều ổn, tùy thuộc vào sự lựa chọn của chị."

Lục Tư Hoa không hiểu được hai phương pháp này khác nhau chỗ nào, phương án nào tốt hơn, cô ấy vội vàng hỏi: “Bác sĩ, hai phương pháp này, phương pháp nào tốt hơn? Nó có hại cho bàn tay của trẻ không? Phương pháp nào ít có tác dụng phụ hơn?"

Bác sĩ cho biết: "Làm tiểu phẫu thì hiệu quả nhanh hơn, nhưng cũng có nhược điểm, xương của trẻ quá mềm, không cẩn thận sẽ để lại di chứng, cũng phải xem xét năng lực phẫu thuật của bác sĩ. Phương pháp điều trị bảo thủ y học Trung Quốc, nhược điểm là phải mất khoảng thời gian dài, nhưng hầu như không có tác dụng phụ, sau này khi đã chữa lành gần như sẽ không nhìn thấy vết thương, sẽ không để lại di chứng, chị thấy, phương pháp nào tốt?"

Nét mặt của Lục Tư Hoa lộ rõ vẻ băn khoăn, cô ấy hỏi: “Ý của bác là, làm phẫu thuật, sẽ nhanh khỏi hơn, nhưng cũng có khả năng đối mặt với thất bại?"

Bác sĩ nói: “Mỗi một cuộc phẫu thuật đều có rủi ro, dù ca mổ có tốt đến đâu, trạng thái lúc đó của bác sĩ thực hiện ca mổ và bất kì tình huống nào xảy ra cũng đều có thể ảnh hưởng đến ca mổ. Hơn nữa việc phục hồi sau ca mổ cũng rất quan trọng"

Lục Tư Hoa nghiến răng, “Bác sĩ, tôi chọn điều trị y học Trung Quốc.

Mặc dù phẫu thuật hiệu quả nhanh, nhưng bác sĩ cũng nói rằng phẫu thuật sẽ có rủi ro, nếu thất bại, thì Vãn Vãn phải làm sao? Cô ấy không muốn có chút rủi ro nào, Vãn Vãn nhỏ như vậy, hậu quả thất bại quá lớn.

Bác sĩ gật đầu: "Lựa chọn của chị là đúng. Đợi chút, tôi kê cho chị đơn thuốc, chị có thể mua ở hiệu thuốc hoặc có thể tự mình hái trên núi."

Bác sĩ kê cho cô ấy đơn thuốc và bảo cô ấy đến hiệu thuốc để lấy thuốc.

Tiền thuốc không đắt lắm, những loại thuốc cổ truyền Trung Quốc này, bác sĩ kê năm sáu toa thuốc, cũng chỉ mất vài tệ.

Thật sự là một phương thuốc tốt, bác sĩ cũng rất có y đức, sẽ không vì phẫu thuật kiếm được nhiều tiền mà để bệnh nhân lựa chọn phương pháp trị liệu bằng cách phẫu thuật.

Điều này liên hệ tới các thế hệ sau này của Tô Văn Vãn, đi khám bác sĩ rất khó khăn và tốn kém, vì để kiếm được nhiều tiền hơn, một vài bác sĩ sẽ kê những loại thuốc tốn kém, tiêm loại thuốc rất đắt, có thể phẫu thuật thì sẽ cho phẫu thuật, để hoa hồng của họ được cao hơn. Bất kể bệnh nhân có thể chịu đựng được hay không, cũng không xem xét điều kiện kinh tế của bệnh nhân.

Tất nhiên, những bác sĩ mất y đức như vậy không nhiều, nhưng thực sự có tồn tại, điều này đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân, làm họ không dám đến bệnh viện, cuối cùng khiến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng.

Tô Văn Văn mỉm cười thân thiện với bác sĩ, cảm thấy rằng bác sĩ này rất tốt, cô bé rất yêu quý vị bác sĩ này.

“Gặp chuyện gì, sau này đến bệnh viện, có thể trực tiếp đến tìm tôi, hoặc là đến nhà của tôi cũng được.” Bác sĩ là một người rất có trách nhiệm. Ông ấy sợ rằng Lục Tư Hoa vì vấn đề kinh tế mà không chữa trị cho đứa trẻ, nên đã đưa cho cô ấy địa chỉ nhà của mình.

Lục Tư Hoa không ngừng cảm ơn, cầm tờ đơn thuốc đến hiệu thuốc để lấy thuốc.

Tô Kiến Dân bám sát theo mẹ mình, mãi đến khi lấy được thuốc, hai mẹ con mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ không thích bầu không khí chán nản trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng cũng không dễ ngửi, nơi như vậy càng ít tới càng tốt, nhưng họ còn phải đến rất nhiều lần. Trước khi tay của Vãn Vãn khỏi hẳn, chỉ sợ rằng họ sẽ còn phải ở đây dài dài, phải chạy tới bệnh viện nhiều lần.