Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 96: Cá Koi Đến

Lục Tư Hoa nói: “Vâng, tay của bé bị thương, tôi muốn bác sĩ xem có thể chữa khỏi hay không? Nếu như không thể chữa khỏi, trông sẽ rất xấu, ngoại hình của một cô gái rất quan trọng, nếu xương tay bị biến dạng, phải đem theo sự tàn tật, sẽ ảnh hưởng đến việc tìm gia đình nhỏ sau này.

Nói đến đây, Lục Tư Hoa càng thêm hận bà Tô, bà già này thật độc ác mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Càng nghĩ càng không muốn gặp lại bà ta, cảm xúc của Lục Tư Hoa càng thêm kích động.

Lúc này Tô Vãn Vãn đã mê man ngủ thϊếp đi, sự náo nhiệt trong ngày khiến tinh thần cô bé phấn chấn nên có chút buồn ngủ.

Cô bé mím chặt môi ngủ say, cảm xúc kích động của Lục Tư Hoa không ảnh hưởng đến, cô bé vẫn ngủ rất ngon.

Lục Tư Hoa đột nhiên trở nên kích động, nhưng rất nhanh liền kìm nén cảm xúc lại, quay sang mỉm cười với người bên cạnh rồi không nói gì nữa.

Những người bên cạnh cô ấy cũng rất đồng cảm với chuyện xảy ra với cô ấy, họ tưởng rằng là tay của Kiến Dân bị thương, đều nhìn cậu bé một cách đồng cảm, tay của con trai bị thương, đối với thời đại nhiều con nhiều phúc này quả thật là một đả kích nặng nề.

“Tô Văn Văn!” Chưa đợi được bao lâu, đã đến lượt của Tô Văn Văn.

Vãn Vãn đang ngủ ngon liền bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, cô bé mở to mắt, phát hiện ra mình đang trong phòng y tế, đang có một vị bác sĩ cao tuổi khám tay cho cô bé.

Đó là một bác sĩ nam, trông có vẻ khoảng chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, tóc hơi bạc, đeo một chiếc kính lão, ánh mắt lộ rõ vẻ nhân hậu.

Thấy đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà tay lại bị thương nặng như thế, ánh mắt của bác sĩ hiện lên sự tức giận, chỉ trích Lục Tư Hoa: “Các cô làm ba mẹ, sao lại để xảy ra chuyện này? Đứa trẻ còn bé thế này, mà tay lại bị thương nặng như thế? Mặc dù khả năng hồi phục của trẻ em tốt, nhưng không thể chịu được vết thương như vậy, nhỡ để lại thương tật thì sao?"

Liếc nhìn sang Tô Kiến Dân ở bên cạnh, bác sĩ thầm nghĩ: Chắc lại là do chế độ trọng nam khinh nữ, bây giờ tuy đã giải phóng, nhưng còn có rất nhiều người vẫn có quan niệm phong kiến rằng con trai hơn con gái, thậm chí vì con trai, chuyện người lớn dìm chết bé gái mới sinh là nhiều vô kể.

Trong bệnh viện, ông ấy từng gặp rất nhiều những trường hợp như này, nhân lúc không ai chú ý, dìm bé gái mới sinh xuống nước chết đuối.

Lục Tư Hoa mặc cho bác sĩ trách mắng, cô ấy đều không đáp lại. Bác sĩ nói đúng, Vãn Vãn còn nhỏ như vậy, nhỡ để lại thương tật thì sao? Chỉ cần nghĩ đến việc vết thương trên tay sẽ khiến cho cuộc sống sau này của Văn Văn phải đón nhận ánh mắt dị nghị của người đời, lòng cô ấy đau như cắt.

Càng thêm hận bà nội Tô, Vãn Vãn đáng thương của cô ấy...

“Ông bác sĩ ơi, vết thương của em gái không phải là do ba mẹ làm, là do bà nội. Tô Kiến Dân không nhịn được khi thấy mẹ mình bị oan, thấy mẹ đang khóc, liền vội vàng giải thích.

Bác sĩ sửng sốt, không phải do người phụ nữ trước mặt làm sao? Là do bà nội của đứa trẻ? Lại nghĩ đến ở trong bệnh viện cũng có nhiều vụ đuối nước như vậy, rất nhiều trường hợp là do bà nội ra tay. Nhìn những giọt nước mắt của Lục Tư Hoa, ông ấy chợt nhận ra, mẹ đứa trẻ hẳn là rất yêu thương cô bé, nên mới rơi nước mắt như vậy?

“Bác sĩ, tay của con gái tôi có thể chữa khỏi không?” Điều Lục Tư Hoa lo lắng nhất đó là, nếu như tay của đứa bé không thể chữa khỏi thì sao?

Nghĩ đến đây, nước mắt cô ấy lại rơi dữ dội hơn.

Tất cả đều là lỗi của cô ấy, không bảo vệ tốt cho Vãn Vãn. Tại sao lúc đó cô ấy lại ở trong nhà vệ sinh, trước khi đi vệ sinh, đáng lẽ phải nhờ người trông chừng giúp, như vậy bà nội Tô mới không có cơ hội bắt đứa bé đem đi vứt. Không đem đi vứt, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, tay của Vãn Vãn cũng sẽ không bị thương.