Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 98: Cá Koi Đến

Rất nhanh Lục Tư Hoa đã đến nơi được hẹn trước với Tô Cần, ba con họ vẫn chưa đến, cô ấy đứng đó đợi. Không tính đi tìm họ, ngộ nhỡ đi lạc, thì đúng là mất nhiều hơn được, vẫn nên lặng lẽ đứng đây chờ thì tốt hơn.

Không lâu sau, Tô Cần và Kiến Quốc, Kiến Binh cũng đến, họ mua rất nhiều thứ, một cái nồi và rất nhiều đồ gia vị, vốn muốn mua một ít dầu hạt cải, nhưng đáng tiếc là không có vé dầu. Vào cuối năm, một số thực phẩm dầu nên được phân phối trong đại đoàn. Anh ấy mua một ít thịt, thịt mỡ rất đắt, cần phải có vé thịt, anh ấ không có vé, người bán thịt đã cắt vài góc của miếng thịt và bán rẻ cho anh ấy. Mặc dù như vậy, anh ấy chỉ mua một ít, nhưng lại mua rất nhiều nội tạng và xương, những thứ này vừa rẻ, lại không cần vé thịt, rất tiết kiệm, có thể làm mấy bữa. Lục Tư Hoa nấu ăn giỏi, nhất định nấu lên sẽ rất ngon, không kém gì thịt mỡ.

"Ba nó mua thật nhiều đồ, còn có thịt, chúng ta được hưởng lộc ăn rồi" Lục Tư Hoa cười nói.

Tô Kiến Quốc nói: "Những thứ này rẻ lắm, mua thịt, ông chủ bán thịt còn tặng thêm vài đôi xương, chỉ nhận tiền gọi là tượng trưng thôi, vài đôi xương này mà nấu canh thì ngon lắm, thật là nhớ cái mùi vị của món canh xương lần đó."

Lần cuối cùng được ăn món canh xương là hơn nửa năm trước, lúc đó vẫn chưa tách ra ở riêng, là món ăn mà mẹ nấu. Kết quả, cậu nhóc không được uống nguyên bát nào, mà phải uống chung bát với Kiến Binh. Đa phần những bát canh xương lần đó đều nằm trong bụng của bác cả và Kiến Hoành, ông nội cũng không uống nhiều, để dành cho Kiến Hoành.

Vừa nhắc đến mùi vị ấy, cậu nhóc không khỏi chảy nước miếng, vừa thơm lại vừa tươi.

Tô Văn Văn nghe xong có chút thèm uống, hương vị của canh xương khiến người ta khó quên. Tiếc là kiếp trước cô bé luôn bị bệnh, thời gian ở bệnh viện nhiều, và sau đó không thể ăn thêm bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào kim truyền nước dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Nghĩ lại, đã rất lâu rồi cô bé chưa được nếm mùi vị của đồ ăn, rất muốn nếm lại.

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta về thôi, không còn sớm nữa, về đến nhà là trời tối rồi." Lục Tư Hoa nói.

Lúc này mặt trời đã từ từ ngả về phía tây, đi bộ về cũng phải mất một tiếng rưỡi, nếu không quay về thì trời sẽ tối. Đi bộ vào trời tối không an toàn, lại còn mang theo bọn trẻ, vẫn nên trở về càng sớm càng tốt.

Trên đường đến đây, họ chỉ cảm thấy đường rất dài và mất rất nhiều thời gian, trên đường về, có lẽ vì trong lòng nhẹ nhõm nên họ không còn cảm thấy đường xa nữa, họ nói cười rôm rả, cảm thấy thoải mái.

"Không biết đồng chí cảnh sát có tìm được chủ nhân bị mất đồ hay chưa, người đó bây giờ nhất định đang rất lo lắng." Tô Cần thở dài. Lục Tư Hoa nói: "Những điều này không cần chúng ta phải suy nghĩ nữa, chúng ta cũng đã giao đồ cho cảnh sát rồi, họ nhất định sẽ giúp chúng ta tìm lại chủ nhân bị mất, sẽ tìm thấy sớm thôi. "

Một nhóm người vừa đi vừa nói chuyện, không ai đặt nặng về chuyện nhặt được vé, họ chỉ cảm thấy mình là người may mắn nhặt được vé, không nghĩ tới cái gì khác.

Chẳng mấy chốc, họ về đến làng. Ở lối vào làng, họ đã gặp đại đội trưởng bác Đại Minh, đang vác cái cuốc đi hướng đối diện với họ.

Thoáng nhìn đã nhận ra nhà họ vừa từ trên huyện về, bác ấy dừng chân.

Tô Cần và mọi người cũng dừng lại và chào hỏi bác Đại Minh, bác Đại Minh hỏi: “Nhà cháu lên huyện mua đồ à?"

Sáng hôm nay, Tô Cần đã xin với đội cho nghỉ một ngày, bác ấy biết Tô Cần vừa mới tách hộ, chắc sẽ có nhiều việc phải làm, Tô Cần là một người cần cù, chăm chỉ, nếu ở nhà thật sự không có chuyện gì, anh ấy nhất định sẽ không xin nghỉ. Đi làm cả ngày, chắc cũng được năm tệ.