Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 93: Cá Koi Đến

Tô Kiến Binh nói: “Đúng vậy, trong lòng người làm mất vé chắc sẽ lo lắng lắm, chúng ta phải trả nó lại.

Tô Cần nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tô Kiến Quốc, Tô Kiến Binh, trong lòng rất vui vẻ an tâm. Những đứa con của anh ấy không vì món của cải lớn này mà mê muội, muốn lén lút trộm chúng đi, mà muốn trả lại những tấm vé này, suy nghĩ này quả thật rất đẹp. Vốn tưởng rằng, nếu các con của anh ấy muốn lấy những tấm vé này, anh ấy nhất định phải giáo dục chúng, nhưng các con của anh ấy lại ngay lập tức kiềm chế được lòng tham của bản thân, đây là một hiện tượng tốt.

Lục Tư Hoa cũng gật đầu lia lịa, cô ấy cười và nói: “Các con không động lòng?"

Tô Kiến Quốc lắc đầu chân thật: “Động lòng chứ, động lòng không thể hiện ra ngoài được mà phải hành động, nhìn thấy những thứ này ai mà không động lòng cơ chứ? Nhưng những thứ này không thuộc về chúng con, chúng con không thể lấy"

Lục Tư Hoa cười nhẹ, động lòng là chuyện bình thường, nếu đến cảm xúc cũng không có, thì chả khác gì mấy kẻ ngu ngốc, đần độn. Nhưng Kiến Quốc nói không sai, động lòng là một chuyện, tham lam vì những tấm vé này, nó lại là vấn đề về đạo đức.

“Ba, chúng ta trả lại, nhưng trả cho ai?” Tô Kiến Dân mở to mắt, hỏi một cách mơ hồ.

Tô Kiến Dân tuy nhỏ, mặc dù cậu ấy biết không thể tham lam với những món đồ như vậy, nhưng lại biết phải làm như thế nào, muốn trả nhưng phải trả đi đâu.

Vẻ mặt Tô Vãn Vãn tò mò, cô bé không muốn ba mẹ, anh em của mình ngu ngốc mà ngồi đây chờ người bị mất đồ tìm tới, lỡ bị hiểu lầm là người lấy cắp vé của họ thì sao?

Có điều ở thời đại này, con người rất giản dị, không chắc sẽ có những người xấu như vậy, nhưng rất khó nói. Lòng người khó lường, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Kết quả sẽ như thế nào? Lỡ bị cắn lại và nói rằng họ lấy cắp vé thì phải làm sao? Ba mẹ lại là những người thật thà, hai anh trai vẫn còn nhỏ, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, muốn biện minh cũng chẳng biện minh được.

Tô Vãn Vãn biết rằng đoán lòng người như vậy là sai, nhưng cô bé là người xuyên không từ tương lai đến, ở thế giới đó những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, đừng cứu người quá nhiều mà bị hại ngược lại. Tốt hơn hết là nên cẩn thận, kẻo làm việc tốt xong lại rước họa vào thân.

Tô Cần và những người khác không hề nghĩ đến điều này, điều mà họ nghĩ là không có thời gian mà đợi chủ nhân của món đồ này, họ còn có những việc khác cần phải làm, cả buổi chiều rất là bận rộn.

Tô Cần nghĩ ngợi rồi nói: “Người làm mất đồ, chắc bây giờ đang rất lo lắng, chắc họ không biết đã làm rơi ở đâu, cũng chưa chắc là sẽ tìm đến đây.” Sau khi nhìn xung quanh một lúc, bên cạnh có không ít người đang nhìn về phía họ, vẻ mặt của những người đó hiện rõ sự đố kị.

“Chúng ta giao nó cho đồn cảnh sát đi? Có cảnh sát tìm giúp, rất nhanh sẽ tìm thấy chủ nhân bị mất đồ.” Lục Tư Hoa suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến của riêng mình.

Tô Cần cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất, họ không cần phải đứng đây chờ chủ nhân của món đồ, và họ cũng không có thời gian để lãng phí.

“Ở phía trước có một đồn cảnh sát, chúng ta đến đó đi. Tô Kiến Quốc giơ đôi tay tỏ ý tán thành.

Tô Văn Vãn gật đầu lia lịa, cảm thấy ba mẹ, các anh trai thật thông minh, lúc này có thể nghĩ đến cảnh sát, là một điều không thể tốt hơn. Vé nằm trong tay của cảnh sát, có hy vọng tìm ra chủ nhân bị mất đồ, cũng không bị họ hiểu lầm là lấy trộm, một mũi tên trúng hai đích.

Nghĩ ngợi xong, Tô Cần dẫn vợ con đến đồn cảnh sát, mà không biết rằng họ chưa đi được bao lâu thì có một người đàn ông trung niên vội vã chạy đến đây, vừa đi vừa tìm kiếm gì đó dưới đất, vẻ mặt căng thẳng, trên mặt toàn là mồ hôi, khi tìm không thấy thứ gì, trên mặt anh ấy tràn đầy vẻ tuyệt vọng.