Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 94: Cá Koi Đến

Những điều này, Tô Cần và mọi người đã đi cách xa không hề hay biết. Rất nhanh, họ đã đến đồn cảnh sát.

Ở giai đoạn này, vì cách mạng nên đồn cảnh sát đấu tranh quyết liệt, nhưng dù đấu tranh như thế nào, lợi ích của nhân dân cũng không bao giờ bị lãng quên.

Nhìn thấy Tô Cần và mọi người tới đây, các cảnh sát đều ngạc nhiên nhìn họ. Những người dân nhỏ bé vẫn có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với chính phủ, và nếu không có việc gì họ sẽ không đến đồn cảnh sát. Lúc này, khi thấy cả một gia đình đến đồn cảnh sát, cảnh sát nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, nên rất nhiệt tình đón tiếp họ, thậm chí còn rót cho mỗi người một tách trà.

“Đồng chí! Xin hỏi là có cần gì không?” Cảnh sát vui vẻ hỏi họ.

Tô Cần không phải là người nhút nhát, anh ấy lấy ra chiếc khăn tay bọc vé mà con trai đã nhặt được, mở khăn tay ra, bên trong là một xấp vé dày, tất cả đều được đặt trên bàn.

Cảnh sát nhìn những tấm vé này, cả người bối rối. Đồng chí này, tại sao lại đem những tấm vé này đến chỗ họ?

Tô Cần nói: “Những thứ này đều là do chúng tôi nhặt được, chúng tôi không có thời gian đợi chủ nhân làm mất đến nhận, nên mới đưa những tấm vé này cho các anh, hi vọng có thể tìm được chủ nhân của nó, ắt hẳn người làm mất chúng sẽ rất lo lắng"

Cảnh sát kinh ngạc, không khỏi kính phục những người không ham của rơi, nhiều vé như vậy nhưng không tham lam, thật không dễ gì.

“Chúng tôi đều biết, người làm mất những tấm vé này, nhất định sẽ rất lo lắng, chúng tôi đương nhiên không thể lấy đi những thứ này. Đồng chí công an, anh tính toán, kiểm đếm và làm nhân chứng, chúng tôi còn phải quay về làm việc khác.

Cảnh sát không dám sơ suất, mấy người đi tới cùng nhau đếm những tấm vé này. Sau đó, họ ghi lại sự việc của Tô Cần và mọi người. Vốn dĩ Tô Cần không muốn để lại tên, làm việc tốt không nhất thiết phải lưu lại tên, nhưng cảnh sát nhất quyết yêu cầu họ để lại tên, để sau này có chuyện gì có thể tiện liên lạc.

Tô Cần rất ngại, chỉ để lại họ tên của anh ấy, rồi cùng vợ con quay về.

Họ vội tới bệnh viện, còn phải đi mua đồ, đến đồn cảnh sát trình báo đã tốn rất nhiều thời gian, có rất nhiều việc họ cần phải làm, một buổi chiều không thể đủ được.

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Tô Cần cảm thấy áp lực trên người đã giảm đi rất nhiều. Nếu không phải vì chuyện gì, họ nhất định sẽ không đến đồn cảnh sát, họ có một nỗi sợ nào đó đối với đồn cảnh sát.

Sau khi giao vé cho cảnh sát, chỉ cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi rất nhiều, không cần phải nghĩ đến việc liệu người đánh mất những tấm vé ấy không tìm lại được đồ thì sẽ lo lắng như thế nào, có cảnh sát giúp đỡ, nhất định sẽ sớm tìm lại được chủ nhân của nó.

Những điều này không còn là nỗi lo của họ nữa, nỗi lo hiện tại bây giờ là tay của Văn Văn.

Mỗi lần nhìn thấy tay hơi hơi biến dạng của Văn Vãn, Tô Cần đều oán trách bà nội Tô.

“Ông xã, anh đưa Kiến Quốc và mọi người đi mua đồ trước đi, đồ cần mua nhiều như vậy, một buổi chiều chưa chắc đã mua xong, em đưa Vãn Vãn đi bệnh viện, đưa cả Kiến Dân đến đó nữa. Lục Tư Hoa suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Cần.

Mặc dù Tô Cần rất muốn đi cùng cô ấy để đích thân nghe bác sĩ chẩn đoán nhưng anh ấy phải cố chịu đựng. Còn rất nhiều việc anh ấy phải làm, nếu hôm nay họ không mua tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống, buổi tối họ sẽ không thể nấu ăn, chẳng lẽ lại phải lên gian bếp nhà trên?

“Ba, con đi cùng mọi người nhé? Con khỏe lắm, có thể xách đồ.” Tuy Kiến Dân rất muốn ở cạnh em gái mình, nhìn em gái vẫn chưa đã thèm, nhưng ba còn phải mua rất nhiều đồ, không biết có thể xách nổi không, cậu ấy còn nhỏ, sức khỏe cũng yếu nhưng ít nhất có thể xách được một vài thứ, giảm bớt gánh nặng cho ba.