Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 92: Cá Koi Đến

Đang nói thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của Vãn Vãn, mắt cô bé nhìn chằm chằm về phía trước, dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô bé, nên hét lên để mọi người chú ý.

“Em gái đang nhìn gì thế?” Tô Kiến Quốc kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của Vãn Vãn, giây tiếp theo thì ngây người.

Tô Văn Văn nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, duỗi đôi chân trắng nõn nà, nhẹ nhàng chạm vào ngực của Lục Tư Hoa, miệng luyên thuyên điều gì đó.

Động tác này của cô bé đã thu hút sự chú ý của Tô Cần và những người khác, Tô Kiến Quốc cũng thuận theo ánh mắt của Vãn Vãn mà nhìn qua, nhưng không phát hiện được gì.

Ngược lại, Kiến Dân tuy nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn, đôi mắt rất tinh tường, trước khi Kiến Quốc hành động, cậu ấy sớm đã nhặt thứ mà Vãn Vãn đang nhìn chằm chằm lên.

Tô Kiến Quốc mở to mắt, khi thấy món đồ Kiến Dân đang cầm trong tay, không khỏi thở hổn hển, vận may này thật ngoài sức tưởng tượng!

Kiến Dân nhặt món đồ lên, từ ngoài nhìn vào, không nhìn ra thứ gì hết, đó là một thứ gì đó được bọc trong một chiếc khăn tay. Sau khi mở chiếc khăn tay ra, bên trong là một xấp vé. Trải những tấm vé này ra từng cái một, ngoài vé lương thực ra, bên trong còn có các loại vé khác, nào là vé vải, vé công nghiệp, vé dầu, v.v... khiến cho ánh mắt của mọi người đều đứng hình.

Nhà họ mới ra ở riêng, trong nhà cái gì cũng thiếu, khi tách hộ chỉ được chia một trăm cân lương thực, một ít bột mịn, một trăm tệ, ngoài ra thì chẳng còn gì. Nhìn thấy nhiều vé như vậy, mắt cậu nhóc từ từ mở to ra, hít một hơi thật sâu.

Tô Văn Văn cũng tò mò, ở thời đại này thì một chiếc vé sẽ trông như thế nào. Ở thế giới trước, cô bé đã từng mua vé lương thực qua mạng, đó là để sưu tầm. Nhưng những tấm vé khác, cô bé chưa từng xem qua, lần này xem được rồi, trong lòng “Ồ” lên một tiếng, hóa ra nó trông như thế này.

Vừa rồi, cô bé cũng vô tình nhìn thấy xấp vé này, vì nó được bọc trong chiếc khăn tay, màu sắc của chiếc khăn tay này cũng gần giống với màu mặt đất nên nhất thời cô bé không chú ý đến.

Cô bé nhìn thấy món đồ được bọc trong chiếc khăn tay, dựa vào khả năng quan sát được nuôi dưỡng ở thế giới trước, khiến cô bé cảm thấy bên trong nhất định sẽ là một món đồ tốt, nên đã nhắc nhở cho mọi người đến nhặt.

Sau khi nhặt lên, quả nhiên là một món đồ tốt.

Ở thời đại này, tiền là thứ tốt, có thể mua được nhiều đồ, nhưng có nhiều cái, chỉ dùng tiền thôi cũng vô dụng, không có vé, có tiền cũng không thể mua được thứ mình cần.

Vé quan trọng hơn tiền nhiều, tiền kiếm thì dễ nhưng vé cần phát hành thường xuyên chứ không phải muốn có là có, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Ở thời đại này, nhìn thấy vé như nhìn thấy sinh mệnh, Tố Vãn Vãn tò mò, nhìn thấy nhiều vé như vậy, liệu ba mẹ có động lòng không?

Thật ra mà nói, nhìn thấy nhiều vé như vậy, nói không động lòng là giả dối. Nhưng động lòng thì động lòng, lấy hay không lại là chuyện khác. Tô Cần và Lục Tư Hoa không bao giờ tham lam trước những của trời cho như vậy, họ lấy trái tim để đo lòng người, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như bản thân mình làm mất những tấm vé này, thì họ sẽ lo lắng đến mức nào? Người khác làm mất vé, bị họ nhặt được, nếu họ mê muội giấu đi, đối với người bị mất vé mà nói thì sẽ là một sự đả kích lớn nhường nào?

Bất kể là Tô Cần hay Lục Tư Hoa, ngay cả Kiến Quốc, Kiến Binh cũng không có ý định chiếm lấy những tấm vé này. Họ đều là những người trung thực, người trung thực có ý tưởng của người trung thực, cảm thấy rằng không nên chiếm lấy những tấm vé này, phải hiểu rằng người bị mất những tấm vé này phải lo lắng biết nhường nào.

“Ba, mẹ chúng ta trả lại những tấm vé này đi?” Tô Kiến Quốc kìm nén sự kích động trong lòng, nhanh chóng bình tĩnh lại.