Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 89: Bếp Mới

Tô Cần chỉ một chỗ, Lão Hồng Đầu nhìn một cái, lại tính toán, gật đầu: “Chỗ này không tồi, đốt lên chắc chắn sẽ tiết kiệm được củi"

“Thầy Hồng, ông giúp tôi xem thử chỗ thằng ba nên làm bếp ở đâu đi. Tô Đại Lực ở bên cạnh nói.

Lão Hồng Đầu nhìn Tô Đại Lực: “Từng người một, gấp cái gì?"

Tô Thành Tài mỉm cười nói: “Thầy Hồng, ông làm cho anh hai tôi trước đi, bên tôi chưa cần vội. Chờ ông bận xong thì qua nhà tôi đo đạc kích thước cũng được.

Sắc mặt Lão Hồng Đầu tốt hơn rất nhiều, cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi này rất biết cách ăn nói, không giống như người kia nói chuyện khó nghe.

Làm bếp đương nhiên phải làm từng cái một, làm gì có chuyện bên này chưa xong đã qua bên kia làm rồi. Làm vậy chẳng khác gì khiến việc làm ăn của ông ta chỉ làm được một đơn, sau này không làm được đơn thứ hai nữa?

Tô Kiến Quốc bật cười: “Bác cả, bác gấp lắm sao mà cần thầy Hồng bỏ công việc dở dang trên tay để đi làm bếp cho chú ba vậy? Chú ba còn không vội, bác vội cái gì?"

Tô Đại Lực đỏ bừng mặt, mắng: “Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì?"

Tô Kiến Quốc nói: “Bác cả, vậy là bác nói sai rồi. Con là con trai trưởng của nhà con, ba con là chủ hộ thì con chính là tiểu chủ hộ, sao con lại không được nói chứ?"

Tô Đại Lực mắng: “Để tao dạy dỗ lại thằng bất hiếu mày thay ba mày!” Nói rồi anh ta giơ tay muốn đánh Tô Kiến Quốc.

Anh ta vừa mới đưa tay ra thì cổ tay đã bị người ta nắm lại, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Tô Cần anh ta nói: “Chú hai, chú làm gì vậy? Thả tay ra!"

Tô Cần lạnh lùng nói: “Anh cả, ở đây là nhà em, Kiến Quốc là con trai em, chúng ta đã tách rồi, con ngoan hay hư thì em sẽ dạy. Có em ở đây, chưa đến lượt anh dạy dỗ đâu"

Lời nói lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn, trước giờ Tô Đại Lực chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng nghe thấy thằng hai cứng rắn phản bác lại anh ta như vậy.

Khuôn mặt anh ta càng đỏ thêm: “Tao là anh cả, anh cả như ba, ngay cả chú thì tao cũng có thể giáo dục được, huống hồ là một đứa nhóc.

Tô Cần nói: “Anh cả như ba, đó là trong tình trạng không còn ba mẹ. Anh cả, anh đang trù ẻo ba mẹ hay sao?

Sắc mặt Tô Đại Lực thay đổi, vội vàng nhìn xung quanh. Anh ta phát hiện ông nội Tô đang đứng dưới mái hiên lạnh lùng nhìn về chỗ bọn họ.

Trong lòng anh ta hoảng loạn, không còn gây sự với nhà chú hai nữa.

Anh ta tưởng rằng với tính cách mềm yếu của Tô Cần thì anh ta có làm gì anh ấy cũng sẽ không nói nửa lời khó nghe. Không ngờ người đất sét này cũng sẽ biết phản kháng, biết cãi lại, thật sự là mặt trời mọc đằng tây mà.

Điều quan trọng nhất chính là anh ta bị người thành thật nhất là thằng hai cãi lại, chuyện này thật sự quá mất mặt.

Anh ta ác độc lườm Tô Cần, lườm Tô Kiến Quốc.

Nhưng Tô Cần không quan tâm, bây giờ anh ấy còn có chuyện quan trọng phải làm, làm gì còn tâm tư quản anh ta nghĩ như thế nào? Dù sao cũng đã tách hộ rồi, anh ta còn muốn quản chuyện của nhà họ là điều không thể nào.

Tô Thành Tài nhìn Tô Đại Lực đang nghiến răng nghiến lợi, rồi nhìn sang Tô Cần, sau khi cãi nhau xong thì anh ấy đi theo Lão Hồng Đầu, khóe miệng anh ta nở nụ cười. Xem ra anh hai đã thay đổi rồi?

Không còn là anh hai mặc cho người ta đánh, người ta mắng cũng không đánh trả nữa?

Hình như thú vị hơn rồi?

Như vậy khá tốt, anh ta còn sợ sau khi anh hai tách hộ xong sẽ bị người ta bắt nạt. Giờ thay đổi thành như vậy, tuy rằng không kiếm hời từ người khác, nhưng cũng không dễ dàng bị người ta bắt nạt nữa.

Tô Thành Tài liên tục gật đầu, cảm giác như đang nhìn hậu bối không dễ gì mới có thể trưởng thành được như vậy, anh ta nở một nụ cười vui sướиɠ.