Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 90: Bếp Mới

Nếu như lúc này Tô Vãn Vãn ở đây, chỉ sợ sẽ nổi da gà khắp người mất. Nếu biết được tâm lý của chú ba, cô bé sẽ càng thêm buồn nôn.

Tô Văn Văn không hiểu biết quá nhiều về người khiến nữ chính phải kiêng dè trong truyện, nhưng dù gì trước sau vẫn có chút cảnh giác.

Chú ba là người thế nào, cô bé không hề hay biết. Bây giờ thời gian cũng ngắn, tạm thời không thể hiểu được bản chất thật sự của chú ấy. Nhưng có một điểm Vãn Vãn có thể khẳng định, chú ba không hề đơn giản như bác cả.

Càng là người gần như hoàn mỹ thì cô bé sẽ càng tự hỏi về vấn đề này, tuyệt đối sẽ không bị vẻ bề ngoài làm che mắt Lúc này Vãn Vãn đã tỉnh dậy từ trong giấc mơ, vừa mυ'ŧ ngón tay của mình vừa suy nghĩ đến vấn đề này.

Nói ra thì cũng buồn cười, nhà họ Tô có ba gia đình nhỏ, mỗi một gia đình đều có sự khác nhau, giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Dù là ông nội hay bà nội Tô, nhà con trai cả, nhà con trai thứ Hai, hay nhà con trai thứ ba, mỗi nhà đều có suy nghĩ sâu xa trong nội tâm, đoán xem có ai là người không biết gì cả?

Cho nên Tô Văn Vãn cảm thấy chú ba lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thật sự có thể trong sáng, quân tử được sao?

Đáp án hiển nhiên là không thể rồi. Nếu như thật sự trong sáng, quân tử như vậy, vậy bao nhiêu năm nay chú ấy sẽ không thể nào đi học được ở trên thị trấn.

Tuy rằng bây giờ đã khôi phục việc cho đi học cấp hai, nhưng đấu tranh chính trị vẫn còn tiếp tục. Nếu như thật sự trong sáng, vậy sẽ không thể sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy được, sẽ bị người ta ăn sạch sẽ từ lâu, chẳng sót lại gì rồi.

Những người như vậy lại càng không đơn giản, càng là người phức tạp thì càng khó đối phó.

Ít nhất cô bé biết được dựa vào trí tuệ của ba mẹ mình thì sẽ không đấu được với chú ba. Chỉ hy vọng chú ba là người tốt, đừng sử dụng đầu óc lên người nhà họ, nếu không đợi đến khi cô bé trưởng thành, cô bé sẽ không tha cho chú ba dễ dàng đâu.

Lão Hồng Đầu đã đo đạc xong tất cả kích thước, đừng xem thường cái bếp nhỏ này, nó liên quan đến rất nhiều thứ. Nếu như tùy tiện làm một cái bếp mà không tính toán kỹ lưỡng thì dù bếp có làm xong, lúc đốt lên cũng sẽ tốn rất nhiều củi, cũng chưa chắc sẽ dùng được.

Bếp lò tốt không những đẹp bên ngoài, mà còn phải tiết kiệm củi, dễ cháy, nấu tốt mới được.

“Cửa bếp sẽ xây ở phía tây, xây xong thì đắp thêm rơm rạ lên là được.” Tô Cần chỉ chỗ kia, nói.

Lão Hồng Đầu nhìn xong, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ông ta vốn muốn xây bếp ở đó, nhưng lại nhớ đến mỗi ngày họ đều phải nấu ăn, xây ở bên ngoài có chút không tiện. Nhưng nếu xây trong nhà, ông ta tìm cả nửa ngày cũng chưa phát hiện được chỗ nào tốt để xây được cái bếp tốt.

Lời đề nghị của Tô Cần trùng khớp với ý tưởng của ông ta, chủ hộ cũng cảm thấy đắp thêm rơm rạ thì có thể làm nhà bếp, cách nghĩ này thực sự rất tốt.

Nếu như xây trong nhà, cần phải xây ống khói trước, nhưng tìm đến tìm lui trong căn nhà vẫn mãi không tìm ra cách xây. Mà xây bên ngoài thì khác.

Quả nhiên tay nghề của Lão Hồng Đầu không phải bốc phét, tốc độ xây rất nhanh, chưa được bao lâu thì bếp đã làm xong.

Đám người Tô Kiến Quốc đều tò mò nhìn cửa bếp, sau này bọn họ không cần đến nhà bếp bên kia nữa?

Sau này sẽ không xảy ra chuyện giống như hôm nay nữa.

Không những vợ chồng Tô Cần vui trong lòng, mà tâm trạng của mấy đứa trẻ cũng vô cùng vui mừng.

“Mấy người đốt lên xem xem có tiết kiệm hơn không?” Lão Hồng Đầu giục.

Rất nhanh Tô Cần đã dùng bếp lò mới này để nấu một nồi nước, mà nồi là của nhà bác cả. Sau khi bọn họ tách hộ thì vẫn chưa đi mua bát đũa, nồi niêu, nên không làm được gì cả.