Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 88: Bếp Mới

“Kiến Hoành, con đang tìm gì vậy?” Lục Tư Hoa ôm Vãn Vãn xuất hiện ở phía sau cậu ta, vẻ mặt tò mò.

Tô Văn Văn ngáp xong, dùng đôi mắt tò mò nhìn Tô Kiến Hoành.

Tuy thời gian còn ngắn, nhưng đối với cậu bé này Tô Vãn Vãn vẫn hiểu được đôi chút.

Nếu nói cậu ta xấu xa thì cũng không hẳn, ít nhất không xấu bằng nữ chính trong truyện. Nữ chính là một bạch liên hoa chân chính, chuyện xấu thì đổ hết cho nguyên chủ, chuyện tốt thì cô ta nhận.

Ít ra người anh họ Kiến Hoành xấu xa này cũng sẽ không dễ dàng đổ oan cho người khác. Chỉ một điểm này thôi cũng khiến Tô Vãn Vãn có ấn tượng tốt hơn một chút.

Thực ra người như vậy nếu được giáo dục lại thì rất dễ dàng, chí ít bản tính của cậu ta không xấu, chỉ là có một số thói quen và hành vi kỳ lạ mà thôi. Nhưng hành vi kỳ lạ này có nhiều phương diện, một là vấn đề giáo dục, như mẹ nói đấy, nhà bác cả không biết dạy con, đứa trẻ ngoan cũng bị dạy thành hư. Hai là do thời đại này tạo thành, bởi vì lương thực đều rất đắt đỏ, muốn có một miếng ăn thì sẽ nghĩ đủ mọi cách có được. Anh họ Kiến Hoành cũng vì muốn kiếm ăn, chui vào trong nhà bọn họ, cũng là vì nguyên nhân này.

Đương nhiên, tính cách của cậu ta cũng có khuyết điểm, ví dụ như bá đạo, đây là do giáo dục sai cách tạo thành.

Đứa trẻ được nuông chiều thế nào cũng sẽ có những khuyết điểm này, chỉ cần bản tính không xấu thì cuối cùng vẫn có thể dạy dỗ lại được.

Chẳng bao lâu Kiến Binh đã trở về, Lục Tư Hoa hỏi đến chuyện nhà họ Trình, Kiến Binh nói: “Lúc con đến thì Trình Kiêu không có ở đấy, chỉ có thím đang giặt đồ trong nhà. Nhìn thấy con đến, còn cho con quả lê nữa. Lê được hái trên cây lê già ở trong nhà bọn họ.

“Nghe thím nói, từ sau khi từ nhà chúng ta về thì Trình Kiêu lên núi rồi. Bây giờ nhà họ Trình không có thu hoạch gì cả, phải dựa vào Trình Kiêu lên núi đặt vài cái bẫy bắt được gì đó để đổi lấy thức ăn"

Lục Tư Hoa thở dài, nhà họ Trình không có đàn ông, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, không có gì thu hoạch, ngoại trừ chút tiền lương của mẹ Trình ở trong đội. Cũng may nhóc Kiêu hiểu chuyện, thường xuyên lên núi kiếm chút đồ để đổi lấy lương thực và tiền.

“Mới đầu thím không chịu nhận, nói nhà chúng ta mới tách hộ, lương thực cũng thiếu thốn. Con bảo Trình Kiêu có ơn cứu mạng Vãn Vãn, chút lương thực này không là gì cả. Nói mãi thím mới chịu nhận a."

Lục Tư Hoa nói: “Chị ấy là thế đấy, không muốn kiếm hời từ người khác, sau này bảo nhóc Kiêu đến nhà mình thường xuyên đi."

“Con biết rồi ạ, Trình Kiêu cũng thích đến nhà chúng ta, hình như cậu ấy rất thích Vãn Vãn Lục Tư Hoa đương nhiên biết chuyện này, sở dĩ Trình Kiêu thích Vãn Vãn như vậy là vì có liên quan đến cô con gái đã mất của nhà họ Trình. Lần này nếu không nhờ có nhóc Kiêu tìm được Vãn Vãn về, e rằng sẽ biến thành Trình Hiểu Mộng thứ hai.

Ai cũng biết có thể tìm được Vãn Vãn là nhờ công của Trình Kiêu, ngày thường đứa trẻ này ít nói, nhưng rất trọng tình nghĩa. Lục Tư Hoa cũng rất thích cậu ấy.

Hai mẹ con lại nói chuyện thêm một lúc, cho đến khi vang lên tiếng khóc trong nhà bác cả bên cạnh. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bà nội Tô lại bắt đầu mắng người rồi.

Lục Tư Hoa nhìn Vãn Vãn đang buồn ngủ, cô ấy vỗ nhẹ để tiếng khóc không làm ồn đến Vãn Vãn.

Lúc Tô Cần trở về, đã là chuyện của một tiếng sau. Anh ấy dẫn thợ làm bếp về, người thợ họ Hồng, mọi người đều gọi ông ta là Lão Hồng Đầu, có thể nói là tay lão luyện trong việc làm bếp.

Thực ra có thể làm bếp còn rất nhiều chỗ, nhưng Lão Hồng Đầu là người lành nghề nhất, làm việc cũng nghiêm túc, sẽ không làm ăn lung tung.

“Bếp này mấy người muốn làm ở chỗ nào?” Lão Hồng Đầu nhìn một vòng sân và cả trong nhà, hỏi Tô Cân.