Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 83: Bếp Mới

Bao nhiêu năm nay cậu nhóc đều để trong mắt, ba cậu nhóc quá thật thà chất phác, mà bác cả lại quá gian manh, nên ba rất dễ bị thua thiệt.

Kiến Hoành làm người quá ích kỷ, nhưng sự ích kỷ này có thể lợi dụng được.

Xem đi, chẳng phải lợi dụng được rồi sao, chơi cho nhà bác cả một vô.

“Kiến Quốc, còn không mau đến ăn cơm!” Bên phía nhà cậu nhóc vang lên tiếng gọi của Tô Cần, Tô Kiến Quốc nghe được thì đương nhiên người của nhà bác cả cũng sẽ nghe được.

Tô Kiến Hoành liên tục nhìn ra ngoài, cậu ta lại nhớ đến những món ngon kia rồi. Cái bánh kia quả thực rất ngon, ăn vào khiến cậu ta muốn chảy cả nước miếng. Cậu ta càng nghĩ thì càng không nhịn được, muốn đến nhà chú hai kiếm chút gì ăn.

“Con đi qua chỗ chú hai kiếm đồ ăn. Tô Kiến Hoành nói xong thì người đã chạy ra bên ngoài.

Lưu Chiêu Đệ cũng không ngăn cản cậu ta, ngược lại cười híp mắt nói: “Đi đi, tốt nhất là mang gì đó về đây, mẹ và ba con vẫn chưa ăn no"

Tô Kiến Hoành nói: “Đợi con ăn no rồi tính tiếp. Còn mang về cho bọn họ hay không thì để nói sau. Dù thế nào thì cũng phải chăm sóc bụng mình cho no trước đã.

Nhà con trai thứ hai, Tô Kiến Quốc đang ngồi ở đó xoa bụng cười khà khà, Tô Cần và Lục Tư Hoa hỏi, nhưng cậu nhóc chỉ nháy mắt chứ không nói.

Hai vợ chồng chỉ xem như đứa trẻ này trúng gió, không quan tâm nữa.

Nhưng Tô Văn Vãn lại cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến chuyện anh họ nổi giận với bác gái ban nãy. Anh hai không giống như ba, vì chuyện nhà trên mà để cho bản thân phải chịu ẩm ức. Chắc chắn cậu nhóc đã làm ra chuyện gì đó khiến người anh họ kia ghi hận mẹ của mình rồi?

Nhưng đây quả thực là chuyện tốt, trước khi tách hộ, trêu chọc nhà bác cả một chút cũng là chuyện khiến người ta vui sướиɠ. Điều này càng khiến Vãn Vãn yêu thích anh trai của mình hơn.

Có người anh như vậy mới bảo vệ được nhà họ chứ, ba quá thành thật, trừ phi cứng rắn lên nếu không sẽ chẳng bảo vệ được gia đình.

Tô Kiến Quốc tự mình ở đó cười ngốc nghếch, đột nhiên cậu nhóc nhớ đến chuyện gì đó, bèn lấy miếng bánh nhét vào miệng, vừa nhét vừa nói: “Ba, mẹ. Kiến Binh, Kiến Dân, mọi người mau ăn đi, lát nữa có “cướp” đến giật đồ ăn là không ăn được nữa đâu"

Tô Cần và Lục Tư Hoa nhìn nhau, không hiểu được từ “cướp” trong miệng cậu nhóc là có ý gì.

Ngược lại, Vãn Vãn nghĩ chắc có liên quan đến nhà bác cả.

Chắc chắn chú ba sẽ không bị so sánh là tên cướp, chú ấy là một người có học thức, mà đã là người có học thức thì rất coi trọng chút lễ nghi này. Cho dù cô bé cảm thấy chú ba không đơn giản như ngoài mặt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ít ra trên mặt chú ba vẫn là một nhân vật chính nhân quân tử, nếu không thì tại sao người trong nhà đều cảm thấy chú ấy là người tốt chứ?

Đáng tiếc cô bé còn nhỏ, không thể nhắc nhở mọi người chú ý đến chú ba, đừng để vẻ ngoài của chú ấy lừa gạt. Dù chú ấy thật sự là một chính nhân quân tử giống như bề ngoài, vậy là tốt nhất. Nhưng đề phòng chút vẫn không ảnh hưởng gì cả.

“Kiến Quốc, ăn từ từ thôi con. Kiến Binh, lát nữa mang vài miếng bánh đến nhà họ Trình cho Kiêu tử đi. Đứa trẻ này vừa thấy chúng ta ăn cơm thì chạy rất nhanh, mẹ không gọi thằng bé được.” Lục Tư Hoa nói rồi cho bánh vào miệng, đứng dậy đi sang bên cạnh gói năm cái bánh lại, cho vào trong hộp cơm.

Bánh trên bàn cũng không còn bao nhiêu, đám người Kiến Quốc đang tuổi trưởng thành nên ăn cũng nhanh. Trước đây không có chia nhà, đồ ăn ngon đều bị nhà bác cả lấy hết, đợi đến lượt anh em Kiến Quốc thì cũng chỉ còn chút đồ Kiến Hoành ăn dư mà thôi.

Kiến Quốc, Kiến Binh cũng sẽ không đi tranh giành với Kiến Hoành, cuối cùng khiến Kiến Hoành trở thành người cái gì cũng muốn chiếm cho riêng mình.