Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 84: Bếp Mới

Trừ phi cậu ta chịu nhường, nếu không sẽ chẳng có món ngon nào rơi vào tay đám Kiến Quốc cả.

Tô Cần đưa miếng bánh còn lại vào tay Tô Kiến Quốc: “Ăn đi, con đang tuổi trưởng thành, ăn nhiều một chút, đừng để bị đói.

Tô Kiến Quốc không ăn ngay mà hỏi Tô Cần: “Ba, mỗi người chúng ta ăn ba miếng bánh. Con ăn đủ rồi, ba ăn đi. Bây giờ đã tách hộ rồi, sau này có rất nhiều cơ hội để được ăn ngon, cũng không gấp.

Vả lại, cậu nhóc không thể giành miếng ăn của ba được, ba còn phải làm việc, không thể để bụng đói.

Tô Cần cuộn bánh cho vào tay cậu nhóc: “Ăn đi, ba ăn ba miếng đủ no rồi. Ăn lúc còn nóng đi con, nguội sẽ không ngon đâu."

Tô Kiến Quốc hơi cảm động, “dạ” một tiếng, mở miệng cắn một miếng.

Cậu nhóc cảm thấy bánh mẹ làm rất ngon, đều dùng bột mì hạt mịn, không hề có bột hạt to, ăn vào miệng vô cùng thơm ngon. Tay nghề của mẹ cũng tốt, dù là loại bánh bình thường nhất, nhưng qua tay cô ấy thì hương vị càng thêm tuyệt vời.

“Ba, bột mì của chúng ta chỉ có một trăm cân, nếu ăn đến mùa thu thu hoạch, có đủ không?” Hay là ăn tiết kiệm chút. Lời này cậu nhóc không có nói ra, nhưng mọi người đều nghe hiểu.

Lục Tư Hoa nói: “Bà con lại cho thêm hai trăm đồng, nếu như bột mì không đủ thì chúng ta có thể đến đại đội để mua, hoặc là dùng những thứ khác để đổi với người ta, cũng đủ sống qua ngày rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tách hộ, phải ăn ngon một chút. Sau này ăn uống phải tính toán tỉ mỉ."

Nào giờ chồng và con cũng chưa được ăn cái gì ngon, món ăn ngày đầu tiên tách hộ cũng không phải món đồ gì quá đắt tiền, chỉ có một chút bột mì mà thôi. Tuy rằng nó cũng tính là quý giá, nhưng là người nông dân thì lương thực cũng không phải không có. Hiếm khi làm chút đồ ăn ngon cho cả nhà, lại chẳng phải ngày ngày đều ăn, không có gì nỡ hay không nỡ ở đây cả.

Miếng bánh cuối cùng Tô Kiến Quốc còn chưa nuốt xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài.

Ban nãy bọn họ ăn cơm nên đã đóng cửa lại. Lúc này tiếng cửa vang lên, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người của nhà bác cả.

Không thể nào là chú ba, mà ông bà nội cũng không hẳn, vậy thì chỉ còn nhà bác cả thôi.

Tô Kiến Quốc nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, bởi vì nuốt quá nhanh nên bị sặc.

Tô Cần đi mở cửa, Lục Tư Hoa đã rót một ly nước cho Kiến Quốc: “Đứa trẻ này, ăn gấp như vậy làm gì, có ai cướp đồ ăn của con à?"

Chứ còn gì nữa? Tô Kiến Quốc nở nụ cười với Lục Tư Hoa, rồi nhìn ra ngoài cửa.

Lúc này Tô Cần đã mở cửa ra, cả người Tô Kiến Hoành ngã vào trong, cậu ta kêu lên: “Thím hai, còn đồ ăn không ạ?"

Lục Tư Hoa ngây người, lắc đầu: “Hết rồi, đều ăn hết rồi.” Còn năm miếng bánh, nhưng định mang đến cho Trình Kiêu, đứa trẻ này có ơn với nhà họ Tô, đúng lúc mang qua cho hai mẹ con họ ăn.

Tô Kiến Hoành không tin, đi tìm kiếm khắp nơi, năm miếng bánh kia được Lục Tư Hoa giấu rất kỹ nên cậu ta không tìm ra được. Trên bàn cũng chẳng còn gì, cậu ta nói: “Sao ăn hết sạch rồi, cũng chẳng để lại chút cho con.” Cậu ta đã vội vàng chạy đến đây mà cũng không kịp ăn một miếng ăn, nhà chú hai đều mà ma đói đầu thai sao? Ăn chẳng thừa miếng nào.

Tô Cần chau mày, Lục Tư Hoa cũng cảm thấy đứa trẻ này bị nhà bác cả nuôi hư mất rồi, sao có thể ăn nói như vậy?

“Ở nhà bếp con còn chưa ăn no sao?” Tô Cần hơi chau mày, giọng điệu cũng không được tốt lắm.

Tô Kiến Hoành nói: “Ăn rồi ạ, nhưng đồ ăn bên đó không ngon bằng thím hai nấu, nên con muốn qua đây ăn. Sao mọi người không đợi con vậy, ăn hết trơn rồi"

Tô Kiến Quốc nói: “Tô Kiến Hoành, sao anh có thể vô liêm sỉ như thế? Chúng ta đã tách hộ rồi, nhà bọn em còn phải cho anh ăn sao? Cho anh ăn là tình nghĩa, không cho anh ăn là bổn phận, anh còn đòi gì nữa?"