Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 82: Bếp Mới

Tô Thành Tài chỉ nhìn thoáng qua gia đình anh Cả, cũng buông bát xuống, cầm lấy hai cái bánh còn lại đi lên phòng cho ông bà Tô ăn.

Tô Kiến Hoành trơ mắt nhìn bánh thơm ngào ngạt bị chú Ba lấy đi, nhìn bánh ngô thô ráp trong bát, đẩy bát ra, bĩu môi: “Con không muốn ăn bánh ngô, con muốn ăn bánh kếp, con muốn ăn trứng gà.

Lưu Chiêu Đệ lấy đũa đánh vào tay cậu ta: “Ăn bánh cái gì, đó là của nhà chú Hai mày, muốn ăn thì đến nhà chú mày ăn đi"

Kiến Quốc vừa ra khỏi phòng bếp suýt chút nữa té lảo đảo khi nghe thấy giọng nói của Lưu Chiêu Đệ từ bên trong: “Còn muốn ăn trứng gà, trứng gà ở chỗ bà nội mày đấy"

Trong lòng Tô Kiến Hoành không thoải mái: "Vậy sao ngày nào mẹ cũng ăn" Nhiều trứng gà như vậy, một quả cũng không lọt vào bụng cậu ta.

Lưu Chiêu Đệ tức giận không chỗ phát tiết, đây lời con trai cô ta nói ư? Lại còn nói trước mặt gia đình nhà thằng Hai.

“Con nói này, mẹ mỗi ngày không phải trứng gà thì là canh gà đường đỏ, sao không nghĩ đến con là con của mẹ? Không phải nên để lại một miếng cho con trai mình ư?"

“Tên khốn nạn này, đây là thái độ nói chuyện của con với mẹ hả?” Lưu Chiêu Đệ không dám lên tiếng ở chỗ bà nội Tô, lúc này bị con trai bắt nạt thì bỗng nổi giận, ném đũa trên tay vào người cậu ta.

Tô Kiến Hoành nhảy lên, chỉ vào đống thức ăn trên bàn, cãi lại: “Lẽ nào con nói sai sao? Con là con trai mẹ đó, mẹ suốt ngày ở đó ăn uống ngon lành, có từng nghĩ đến người làm con như con không? Con đang tuổi trưởng thành, dựa vào đâu mà mẹ được ăn còn con thì không?

Lưu Chiêu Đệ tức gần chết, cũng không biết dạo gần đây tên nhóc con này có chuyện gì nữa, lúc nào cũng nhìn vào thức ăn của cô ta giống như cô ta giành miếng ăn của nó không bằng. Đó là đồ ăn bà nội Tô đưa đến cho cô ta, sữa của cô ta không đủ, chẳng phải nên bồi bổ chút sao? Bà nội Tô thương Tảo Tảo, sợ Tảo Tảo không đủ sữa uống nên có món gì ngon đều lén lút mang đến cho cô ta bồi bổ.

Cô ta vẫn luôn tránh chi thứ hai bên kia, sợ họ đến gây chuyện, không ngờ người đầu tiên gây chuyện lại là con trai của mình.

Coi như cô ta thương uổng phí rồi! Đồ không có lương tâm!

“Mẹ không tốt bằng thím hai, thím hai còn cho con đồ ăn, còn mẹ thì lại đi giành đồ ăn ngon với con. Tô Kiến Hoành liên tục nói những lời sắc bén đâm vào trái tim Lưu Chiêu Đệ.

“Đồ khốn nạn, dám cãi mẹ mày, giỏi rồi chứ gì!” Bàn tay to lớn của Tô Đại Lực đánh về phía Tô Kiến Hoành.

Cơ thể cậu ta linh hoạt, thấy ba mình đánh tới thì né người tránh đi, cậu ta hét: “Con méc ông bà nội ba mẹ đánh con! Con là cháu đích tôn đó, không cho ăn thì thôi đi, không ngờ hai người vì mấy miếng ăn này mà đánh con! Bụng dạ thật xấu xa!"

Tô Kiến Hoành thật sự rất tủi thân nha, trước đây bà nội đều chiều cậu ta, bây giờ có Tảo Tảo rồi thì đẩy đứa cháu đích tôn là cậu ta ra chỗ khác, như vậy bảo sao cậu ta có thể không khó chịu cho được? Sau này người nối dõi là cậu ta, không phải Tô Tảo Tảo!

Bây giờ lại vì một nhóc con mà dám đối xử với cậu ta như vậy, Kiến Quốc nói không sai chút nào, vẫn là anh em đáng tin cậy nhất.

Tô Kiến Quốc ở bên ngoài nhà bếp nghe hết mọi chuyện, những lời nói của Kiến Hoành và tiếng mắng chửi của bác gái đều khiến lòng cậu nhóc vô cùng vui mừng. Cậu nhóc cố gắng bịt miệng lại không dám cười ra tiếng, vai không ngừng run lên. Cậu nhóc biết cái gai mình chôn khoảng thời gian trước đã có hiệu quả rồi, xem ra lúc đẩy Tô Kiến Hoành không phản pháo lại cậu nhóc, nhưng trong lòng đã ghi hận rồi.

Kiến Quốc cảm thấy bản thân làm chuyện này không sai, vốn dĩ nhà bác cả và nhà cậu nhóc chẳng có tình nghĩa anh em gì cả.