Thanh niên quay đầu sang, gương mặt của anh lộ rõ hơn, ánh mắt mang vẻ cười như không cười, tỏ vẻ khinh bỉ, nói ba chữ — không được quay.
Mọi người đều phát hiện ra video kết thúc rất nhanh, nhưng bộ dáng của đội trưởng Tần khi còn trẻ vẫn còn in sâu trong tâm trí của nhóm người mới trẻ tuổi này, khiến cho thị giác của họ chịu một sự chấn động rất lớn. Họ nhịn không được nghĩ, anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu vụ án mới khiến một chàng trai có tính tình tươi sáng trở thành một người có tính tình ổn trọng, không hề cẩu thả như bây giờ? Anh ấy bây giờ còn không hề cười.
Nhóm cảnh sát tân binh này không nghĩ ra được.
Tưởng Phi cũng muốn than thở một tiếng, anh ta sờ mái tóc thưa thớt của mình:
“Thời gian làm người ta già đi! Tôi nhớ năm đó tôi và đàn anh của các cậu đều rất thích cười.”
Bây giờ nghĩ kỹ lại, họ thật không may mắn, đáng tiếc khi vừa mới bắt đầu phá án, vụ án đầu tiên của họ đã gây chấn động cả nước, phải mất nửa năm mới giải quyết được, làm sao có thể không thay đổi tính tình nhiều như vậy?
Khi mọi người còn đang ngơ ngác, người đàn ông trong video đi tới, nói với giọng lạnh lùng:
“Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Còn có tâm trạng nhiều chuyện à? Tại sao không nhanh chóng chuẩn bị tài liệu đi? Hôm nay tăng ca, giám đốc Trương cũng sẽ đến. Hai mươi phút nữa sẽ có cuộc họp thảo luận vụ án, không ai được phép vắng mặt!”
Anh vừa mở miệng là phun ra băng giá, thổi phần phật vào tim mọi người, đồng thời họ có cảm giác chột dạ khi bị bắt gặp nên bầu không khí trở nên khá im lặng.
Vừa nghe được thời gian mở họp, mọi người nâng cao tinh thần, nhanh chóng vâng dạ, cả bọn giải tán như đàn chim tản ra.
Nửa tiếng sau, cuộc họp thảo luận vụ án bắt đầu.
Mọi người ngồi ở chiếc bàn dài với tách cà phê ấm trên tay, trước mặt là một tấm bảng trắng lớn phân tích về vụ án có dán ảnh của hai nạn nhân. Một số đường kẻ được đánh dấu bằng bút lông nối liền với nhau, xâu chuỗi một vài thông tin vụn vặt lại.
Một cảnh sát nữ nói chuyện rõ ràng, giải thích những thông tin liên quan đến vụ án:
“Người chết là Hoa Niên Niên, năm nay bảy tuổi, sống ở quận Thiên Đăng, tuổi nhỏ nhưng đã đạt được giải nhất của cuộc thi đàn piano thiếu nhi, giải nhì cuộc thi múa, giải thiên sứ đẹp nhất của thành phố Giang Châu…”
Nhìn lại bức ảnh trên bảng trắng, cô bé trong ảnh mặc một chiếc váy lụa trắng tinh, đội vòng nguyệt quế trên đầu, nở nụ cười ngọt ngào, thật sự giống như một thiên sứ rơi xuống trần gian.
Đây không phải là một manh mối vô dụng.
Bồi dưỡng một đứa trẻ như vậy không hề dễ dàng, điều này rõ ràng cho thấy rằng gia đình Hoa Niên Niên rất giàu có, kế đó, Hoa Niên Niên cũng coi như là nhân vật của công chúng.
Từ đó có thể phân tích được mục đích theo dõi cô bé của kẻ phạm tội.
Cảnh sát nữ tiếp tục chậm rãi nói:
“Trước khi vụ án xảy ra, Hoa Niên Niên đi đến lớp học piano với bảo mẫu, bảo mẫu đưa cô bé tới dưới tòa nhà gần đó và để cô bé tự đi lên. Kết quả là, trên đoạn đường ngắn này, đứa trẻ đã biến mất. Cha mẹ tưởng rằng cô bé đang học piano, mà buổi học piano kéo dài cả ngày từ sáng đến tối nên không báo án kịp thời, bảo mẫu cũng cho rằng cô bé đã lên lầu nên trở về nhà. Về phía lớp học piano, theo lời cô giáo kể lại, Hoa Niên Niên đã trốn học không chỉ một lần, giáo viên piano thấy cô bé vắng mặt, chỉ nghĩ đơn giản là cô bé chán học. Nếu bắt buộc trẻ con đi học, đứa bé sẽ tức giận. Nhà họ Hoa giàu có, mà Hoa Niên Niên lại là học sinh ngôi sao trong lớp piano, giáo viên dạy piano không dám đắc tội cô bé nên không báo trước cho cha mẹ. Việc giao lưu giữa ba bên có lỗ hổng, ai cũng cho rằng cô bé vẫn an toàn, bỏ lỡ thời điểm vàng tốt nhất để gọi cảnh sát…”
Sau khi mọi người nắm rõ phần này, cảnh sát nữ lại thay bảng đen.
Trên bảng đen có một biểu đồ so sánh.
Những thông tin từ hai vụ án được viết lên là thời gian xảy ra, diễn biến có thể diễn ra và địa điểm cuối cùng phát hiện thi thể, và có cả báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y.