Bốn - năm mươi nạn nhân!? Hơn một trăm người nhà!?
Nhóm người mới nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tưởng tượng đó là một án lớn kinh khủng như thế nào mà lại có nhiều người bị hại đến vậy.
Tưởng Phi gật đầu: “Đó đúng là một án lớn ảnh hưởng đến cả thành phố… Sau khi vụ án được giải quyết thì di chứng vẫn còn suốt nhiều năm, vô số nhà máy, cửa hàng đóng cửa, trường đại học nào đó giữ kín bí mật. Từ ngày đó, không ít người thấy màu trắng thay đổi. Người địa phương chắc là biết rõ vụ này.”
Lúc đó ai cũng nghĩ đó là một vụ ngộ độc thực phẩm đơn giản. Ai mà ngờ diễn biến kế tiếp trở nên khúc chiết kỳ quái hơn, quá trình truy bắt hung thủ khó khăn, di chứng lan rộng ảnh hưởng sâu sắc, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên mười năm sau trong cục cảnh sát vẫn còn bàn tán say sưa về nó.
Rốt cuộc là vụ án nào, chẳng lẽ…
Một tân binh sống ở địa phương nghiền ngẫm, vắt hết óc để nhớ lại.
“Không sai, chính là vụ án kia!”
Tưởng Phi chợt nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía này, anh ta đột nhiên im lặng, phủi đi tàn thuốc không tồn tại trên người mình, đanh mặt lại:
“Hôm khác tôi sẽ kể cho các cậu nghe những chuyện còn lại. Các cậu đừng làm như đang nghe kể chuyện vậy. Muốn lười biếng phải không? Đi đi, trước tiên bắt tay giải quyết vụ án trước mắt đã!”
Anh ta không kiên nhẫn vẫy tay, làm ra vẻ hung dữ xua đuổi họ. Sự thay đổi thái độ này còn nhanh hơn cả lật sách, các cảnh sát mới đều trợn tròn mắt, do dự nhìn nhau, định nghe lời giải tán.
Ai ngờ giây kế tiếp bóng dáng cao lớn kia lại rời đi, Tưởng Phi lại có tâm trạng:
“Đợi đã, các cậu cũng bận rộn mười mấy tiếng rồi, chút nữa còn phải họp, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi này dành chút thời gian kể chuyện cũng không phạm pháp.”
Hả?
Sao lại muốn trò chuyện nữa? Nhóm người mới không hiểu nguyên nhân, lại quay trở về nghe kể chuyện.
“Năm đó đội trưởng Tần của các cậu gặp phải việc còn lớn hơn chuyện mà các cậu gặp phải…”
Sợ không có đủ sức thuyết phục, Tưởng Phi suy nghĩ rồi mở ra một vài bức ảnh trong album của điện thoại ra, dựa theo độ phân giải thì có vẻ là ảnh cũ. Cũng không tính là ảnh cũ, nhiều nhất cũng chỉ lưu tám năm.
“Năm xưa đội trưởng Tần của các cậu trông như thế này!” Tưởng Phi lén lút đưa điện thoại sang.
Tên của Tần Cư Liệt vang dội khắp cả nước như tiếng sấm bên tai. Sở cảnh sát thành phố Giang Châu có nhiều người, mọi người đều biết rằng Tần Cư Liệt thành thục, ổn trọng, thăng chức như thần, là một người cuồng công việc, nhạy bén hoàn mỹ, dù là truy bắt hung thủ khắp các tỉnh hay liên tục giải quyết các vụ án kỳ lạ đều giúp anh tích lũy được nhiều uy tín. Anh còn trẻ nhưng nắm giữ chức vị cao, tính tình thì lạnh lẽo, khiến mọi người đều kính sợ.
Có rất ít người nhớ rõ bộ dáng của anh thời niên thiếu.
Ai mà lại không thích nhiều chuyện ở nơi làm việc chứ, màn hình điện thoại nhỏ như vậy, mọi người đều thò đầu lại, chen chúc với nhau để xem.
Họ thấy được một đoạn video dài trên chiếc điện thoại di động chậm rì của Tưởng Phi, một thanh niên tầm hai mươi tuổi có một mái tóc thời thượng, gương mặt có nét vui vẻ đang cười lớn.
Người này không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, dáng người cường tráng, cả người đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử sức. Bộ đồng phục cảnh sát màu đen được treo trên giá treo quần áo và trên thanh chắn đầu giường của chiếc giường gỗ. Anh đang gấp chăn thành hình dạng một miếng đậu hũ vuông vức hoàn chỉnh, anh còn dành thời gian quét sàn, động tác trông rất lưu loát và đức hạnh.
Nhìn một bên mặt thì thấy gương mặt đẹp trai này mang một chút khí phách hăng hái, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, không hề giống với vẻ lạnh lùng nghiêm túc sau này.
Đây là đội trưởng Tần???
Cả bọn Tề Linh sửng sốt trợn tròn mắt.
Tưởng Phi chợt xen ngang:
“Lúc này là khi vừa bắt đầu thực tập, tôi và đội trưởng Tần của các cậu ở trong ký túc xá của cơ quan địa phương, mỗi ngày chỉ ngủ sáu tiếng đã phải ra ngoài. Tính tình của đội trưởng Tần của các cậu lúc đó rất thẳng thắn, còn hung hãn hơn các cậu!”
Vừa dứt lời, người trong video dường như nhạy bén phát hiện ra có người đang quay phim anh.