Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 35: Cao chạy xa bay (35)

Ví dụ như thời gian tử vong: Lữ Gia Nhạc - 26.09, Hoa Niên Niên - 28.09

Ví dụ tuổi: Lữ Gia Nhạc tám tuổi, Hoa Niên Niên bảy tuổi.

Ví dụ nơi mất tích: Lữ Gia Nhạc mất tích ở con hẻm phía sau siêu thị, Hoa Niên Niên gặp nạn ở tòa nhà của lớp học piano.

Ví dụ như nơi phát hiện thi thể: Lữ Gia Nhạc - bụi cỏ bên bờ sông, Hoa Niên Niên - trong sông, các thông tin được viết đối xứng với nhau, vừa nhìn đã hiểu.

Cảnh sát nữ lấy bút ra, chỉ vào vết bầm của người bị hại trong ảnh.

"Phương pháp gây án của hai vụ án là giống nhau, từ việc so sánh dấu vân tay chứng tỏ cả hai vụ án đều do cùng một người thực hiện. Kẻ đó vứt xác tại nơi mà máy giám sát hay bức xạ đều không theo dõi được, hoặc là không để lại manh mối, trên thi thể cũng không có dấu vân tay, không có gì để chứng minh thân phận, cũng không có hung khí, dấu chân tại hiện trường lộn xộn, việc kiểm tra dấu vết vẫn đang xác định. Bước đầu suy đoán được khi vứt xác hung thủ có ‘chân to nhưng mang giày nhỏ’, cố ý cản trở suy nghĩ của cảnh sát, có ý thức chống trinh sát mạnh… Hai cái xác đã có vết gấp vặn vẹo, nhưng không có dấu vết khác…”

Hàm ý là, hung thủ không phải là kẻ biếи ŧɦái thích trẻ con.

Giám đốc Trương ngồi ở ghế chủ tọa, lắng nghe vô cùng chăm chú.

Không chăm chú không được, báo chí vừa được xuất bản, mạng xã hội lại đổ dầu vào lửa gây ra tác động không nhỏ, người dân trong thành phố hoảng loạn, hiện giờ Sở cảnh sát thành phố Giang Châu đang chịu áp lực rất lớn.

Giám đốc Trương đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu hai ngày nữa không có thêm manh mối gì, ông sẽ công khai chi tiết của vụ án cho truyền thông, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng ra bên ngoài.

Số tiền truy nã là năm mươi nghìn tệ, hy vọng dân chúng có thể tích cực cung cấp manh mối giúp cảnh sát phá án!

Có người chú ý đến điều gì đó: “Thời gian Hoa Niên Niên mất tích không khớp với thời gian đứa trẻ mất tích trong siêu thị. Đứa trẻ thứ hai cũng có hành động giống với Lữ Gia Nhạc, đứa trẻ đó cũng đi ra cửa sau. Là trùng hợp ngẫu nhiên hay có khả năng xuất hiện nạn nhân thứ ba?”

Giám đốc Trương không biết về manh mối mới này, sắc mặt thay đổi xoành xoạch, vội vàng hỏi: “Đứa trẻ thứ hai trong siêu thị là ai?”

Thế mà lại có khả năng có đứa trẻ bị hại thứ ba nữa. Điều này thực sự đáng sợ! Chết tiệt, tên tội phạm này có còn là con người không?

Tưởng Phi nhanh chóng giải thích đơn giản cho ông.

Nạn nhân đầu tiên là Lữ Gia Nhạc, cậu bé đã đi qua con hẻm ở cửa sau của siêu thị, nơi không được trang bị camera giám sát, có lẽ ở đó cậu nhóc đã bị hung thủ bắt cóc và bị gϊếŧ. Theo sự phân tích sau đó của các điều tra viên kỹ thuật, lúc đó có một đứa trẻ thứ hai đi cùng cậu nhóc đến cửa sau, hiện chưa rõ đứa bé này vẫn an toàn hay đã mất tích.

Sau khi nghe giải thích, vẻ mặt của giám đốc Trương không hề trở nên tốt hơn.

Điều con người sợ nhất luôn là điều không biết rõ. Điều đáng sợ là hung thủ ẩn náu trong biển người, không hề muốn dừng lại, hai mạng người sẽ không dễ dàng khiến kẻ đó dừng bước.

“Nhà họ Hoa cũng làm kinh doanh, hai vợ chồng quanh năm đều thích làm từ thiện, có danh tiếng tốt trong xã hội. Hai người cũng giữ mình, không nɠɵạı ŧìиɧ. Theo lời của họ, kinh doanh có lên có xuống không dễ dàng, khi giao thiệp với người khác, có người ghét mình là điều khó tránh khỏi, nhưng phạm vi cũng nằm trong cạnh tranh thương trường, không đến nỗi gϊếŧ người... Cha mẹ của Lữ Gia Nhạc và cha mẹ của Hoa Niên Niên đó giờ không quen biết nhau, mạng lưới quan hệ của họ cũng không trùng nhau. Nếu muốn tìm ra điểm chung thì gia đình của hai cặp vợ chồng này đều khá giả, là con một và là bảo bối trong lòng cha mẹ. Mất đi đứa con này sẽ khiến cả nhà giống không bằng chết.”

Tề Linh nhớ lại bộ dạng suy sụp khi cha mẹ của hai nhà đến nhận xác, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi, gật đầu.

Mọi người cũng có xu hướng nghĩ đây là vụ gϊếŧ người ngẫu nhiên sau khi chọn lựa tỉ mỉ.

Phần thuyết trình kết thúc tại đây, đến lượt mỗi người xem xét tài liệu, phát biểu ý kiến của mình.