Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 30: Cao chạy xa bay (30)

Cậu thấy được một bé gái mặc một chiếc váy xinh đẹp, đeo một cái cặp sách màu hồng đi đường một mình, đến một chỗ xung quanh vắng vẻ, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh đánh tới. Bé gái giật mình, còn chưa kịp quay đầu, cái gáy đã bị giáng một đòn nặng nề, một đòn này đánh đau đến tận xương cốt, ý thức ngay lập tức bị chặt đứt... Chỗ bé gái mềm oặt ngã xuống, xuất hiện một đôi giày của đàn ông, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nói chuyện chậm rãi: "Đứa thứ hai... Cũng coi như là đứa cuối cùng..."

Miệng gã nói là cuối cùng, lại trở tay bắt ba người nữa.

Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Tinh thần Giang Tuyết Luật hoảng hốt.

Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đôi tay của thiếu niên nắm chặt, bởi vì dùng quá sức nên có thể nhìn rõ mạch máu xanh trên mu bàn tay kia.

Tô mì bên cạnh dần dần lạnh đi.

Dáng vẻ của cậu cũng không lạ, bà chủ tiệm mì thở dài: "Nghiệp chướng quá, hôm nay em đặt tờ báo lên bàn, khách mỗi bàn đều bị dọa không ăn nổi."

Chồng bà chủ tiệm ở bên cạnh thuần thục vớt mì ở dưới đặt lên thịt thái, vừa bất mãn lầm bầm: "Vậy cũng đặt, nhanh đi dọn đi."

Đáng ra không nên để, mới sáng sớm đã nhìn thấy ảnh người chết, ai còn có khẩu vị mà ăn nữa. Ban đầu dự tính để báo miễn phí là vì thu hút, hôm nay toàn thành đuổi khách.

Một bên khác.

Ở bụi cỏ lau bên cạnh dòng sông, quần chúng vây xem đông đến mức nước cũng không lọt, ai cũng không muốn đi.

Vẫn tiếp tục nghiệm thi, lúc bé gái được vớt lên, toàn thân ướt sũng, dù cho thân thể bị nước ngâm đến trắng bệch, cũng khó có thể che giấu, đây là một bé gái trời sinh đoan trang, thông minh xinh đẹp.

Pháp y kiểm tra sơ bộ đã cho ra kết quả.

"Nguyên nhân cái chết cũng thế, nhưng chỗ não có một vết thương do bị đánh, có lẽ đánh trước khiến cho hôn mê, sau đó mới bóp cổ dẫn đến tử vong."

"Xung quanh đây có vết dấu chân nào không?" Tề Linh không đành lòng lại nhìn người chết, mở miệng hỏi. Mọi người đều biết, dấu chân là chứng cứ rất quan trọng trong quá trình kiểm nghiệm, từ dấu chân có thể suy tính ra chiều cao hung thủ, nhưng rất nhanh cậu ta biết, mình đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.

Đội trưởng Tần xin trung tâm chỉ huy phái đội chó nghiệp vụ điều tra, cũng bảo Tưởng Phi gọi điện thoại cho cấp trên.

"Nhờ cục tỉnh mời một chuyên gia về sông."

Mời một chuyên gia về sông để làm gì?

Tề Linh càng mơ hồ.

Tưởng Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh bàn tay vào sau gáy cậu ta: "Cậu có bị ngốc không, nơi này không phải hiện trường vứt xác đầu tiên, dấu chân này không có giá trị tham khảo."

Qua bùn cát trên thi thể và mức độ sưng tấy trên thân đó có thể thấy được, thi thể bị trôi tới khu vực hạ lưu sông. Bọn họ muốn mời chuyên gia về sông của tỉnh đến chỗ này thăm dò, thông qua thời gian tử vong, tốc độ chảy của dòng sông cùng địa hình để xác định chỗ vứt xác thực sự.

Chỉ có tìm được chỗ vứt xác thực sự, lối hành động của hung thủ mới có thể lộ ra, ví dụ như hung thủ vứt xác ở chỗ nào của dòng sông, chỗ khúc sông nào, thượng lưu hay trung lưu, từ đó chó nghiệp vụ mới có thể dựa vào đó tìm kiếm theo mùi, mà hung thủ đi vứt xác nhất định phải có phương tiện giao thông.

Sau đó liền có thể kiểm tra giám sát, tìm kiếm phương tiện giao thông!

Tề Linh: "A a a đã hiểu."

Chuyên gia về sông vừa ra tay, rất nhanh đã biết được hiện trường vứt xác đầu tiên. Chó nghiệp vụ cũng sủa loạn vài tiếng, dựa vào mùi đi đến rừng cây cách đó không xa tìm được một dấu vết để lại.

"Đội trưởng Tần! Chúng tôi tìm được một cái cặp sách trong rừng cây gần đây, có lẽ là của người bị hại khi còn sống mang theo, bị hung thủ vứt bỏ!"

Tần Cư Liệt cúi đầu xem xét, trong cái túi to trong suốt để đựng vật chứng là một cái cặp sách nhỏ màu hồng phấn, các đồ vật nhỏ hơn ở trong túi chính xác thì là kẹp tóc có trang trí hình nơ bướm bằng thủy tinh, bình uống nước đá màu lam, bánh ngào đường v.v.

Cái này không phải có lẽ, những vật tùy thân màu hồng màu tím màu lam màu sắc tươi đẹp này, trăm phần trăm thuộc về bé gái bị hại kia, từ đó cũng có thể nhìn ra, gia cảnh bé gái không vừa.

"Cha mẹ của người bị hại từng nói, từng mua cho người chết một chiếc điện thoại cho trẻ em, điện thoại đâu? Không tìm thấy sao?"

Loại điện thoại cho trẻ này mặc dù có hơi xâm phạm nhân quyền, giá cả cũng không rẻ, nhưng lượng tiêu thụ vẫn cao mãi không hạ, nhiều gia đình rất ưa chuộng. Nhiều thiếu niên trẻ em yêu thích chúng không buông tay nhưng không biết, bên trong có lắp ráp Chip chứa định vị GPS, cho dù mấy đứa trẻ đó đi đâu thì phụ huynh đều nắm được hành tung của chúng.