Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 31: Cao chạy xa bay - Trong biển người tấp nập (31)

Cái này nhà máy không nói, chỉ có cha mẹ là người mua mới biết được.

Đám cảnh sát lắc đầu liên tục.

Chiếc điện thoại kia chỉ sợ đã bị hung thủ ném đi hoặc tiêu hủy.

"Không có điện thoại..." Đám người chỉ có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn của cấp trên như có điều suy nghĩ, mắt cụp xuống, người đàn ông lạnh lùng như rơi vào trầm tư.

Rừng cây nơi đây rậm rạp, mặt trời rực rỡ treo cao, tia sáng xuyên thấu qua khe hở tán cây chiếu thành các vết sáng lốm đốm, phác hoạ ra đồng phục xanh xám cẩn thận tỉ mỉ cùng chỗ cổ lập thể và hình dáng ngũ quan thẳng tắp của đối phương.

Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì mà hủy điện thoại, bí mật của chiếc điện thoại di động này rất có thể hung thủ biết...

Anh đi qua vùng đất ẩm ướt, để lại đó 27 dấu chân, Tề Linh đã kiểm tra dấu chân, cậu ta nhìn chằm chằm dấu chân của cấp trên mà ngẩn người: Cậu ta không phải người kiểm tra dấu chân, nhưng cũng có biết sơ qua kỹ xảo, từ chiều dài dấu chân, đội trưởng Tần cao chừng một mét tám sáu trở lên, chẳng trách đi đâu cũng nhìn từ trên cao xuống.

Đột nhiên, cặp mí mắt mỏng của người đàn ông nâng lên, lộ vẻ lạnh thấu xương, ánh mắt tĩnh mịch, phảng phất bắt được cái gì bằng trực giác, dọa Tề Linh nhảy một cái, đội trưởng Tần không để ý đến cậu ta, nhìn về phía nhân viên cảnh sát: "Người xem náo nhiệt chưa đi sao?"

Nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút, trả lời: "Không có, không biết xảy ra chuyện gì, càng ngày càng nhiều người, nói cũng không nghe, đuổi cũng không đi."

Cậu ta cũng không muốn ôm trách nhiệm này, phải nói là người đông nghìn nghịt!

Vừa dứt lời, cậu ta thấy sắc mặt cấp trên ảm đạm, trái tim nhất thời lo sợ bất an.

Không đợi người cảnh sát đó hỏi gì, chỉ thấy hai mắt Tần Cư Liệt nheo lại, mày như thanh kiếm nâng lên, bỗng nhiên quay người rời đi. Cặp chân kia bước nhanh về phía trước, như chuẩn bị bay, bước chân không chút do dự, cả khuôn mặt cũng bao phủ một mảng cường thế sắc bén.

Cơn tức giận mãnh liệt kia, khiến từng nhân viên cảnh sát xung quanh đứng dậy, theo bản năng tuân theo: "Đội trưởng Tần sao vậy?"

Đám người còn chưa kịp phản ứng, tốc độ nói liên tiếp rất nhanh, nhưng mệnh lệnh vô cùng rõ ràng truyền vào bên tai: "Nhân viên cảnh sát còn lại nghe lệnh, cùng tôi ra điều tra quần chúng vây xem! Ai không rửa sạch được nghi ngờ thì không thể đi!"

Ánh mắt người đàn ông thẳng tắp nhìn về phía biển người, lướt qua trên thân đám người, như muốn nhìn rõ từng mặt của những người vô tội xem náo nhiệt, bắt được tội phạm đang ẩn trong đám người.

Nghe được mệnh lệnh này, đám người đang lúng túng lập tức bừng tỉnh đại ngộ: Đúng vậy, sao bọn họ lại quên mất điểm đó chứ!

Trong tâm lý học tội phạm có một bài học kinh nghiệm không thể bàn cãi——sát thủ trong vụ án liên hoàn rất có thể sẽ trở lại hiện trường phạm tội. Nhiều người có nghĩa sẽ dễ dàng đυ.c nước béo cò, xác suất cực cao hung thủ sẽ quay về hiện trường, thừa cơ thưởng thức kiệt tác mà mình sáng tạo ra. Trong lịch sử, vô số tội phạm từng phách lối như vậy, thích cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi trên dây thép này, cũng hưởng thụ sự đắc ý khi lẩn trốn mất dạng dưới tầm mắt của cảnh sát.

Nghĩ tới đây, chúng nhân viên cảnh sát muốn rách cả mí mắt, vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm ra ai mới là tội phạm từ trên mặt từng người bị hỏi thăm.

Đáng tiếc đã quá muộn.

Hung thủ như sớm đã thấy rõ ý đồ, trước khi cảnh sát bày ra thiên la địa võng đã nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này Giang Tuyết Luật đang trong tiết học Vật Lý, thầy giáo vật lý đứng trên bục giảng hăng say lưu loát giảng bài. Không phải tiết học Vật Lý không có mị lực, có lẽ có đi, nhưng bạn học xung quanh đã sắp ngủ gật. Giang Tuyết Luật thì không ngủ, cậu nhìn chằm chằm mớ công thức tràn ngập trên bảng đen, ánh mắt lâm vào hoảng hốt.

Cậu thấy được mình, trong một mảng người đông nghìn nghịt.

Cẩn thận lộ ra, không chỗ nào thu hút. Gã không biến sắc hỏi thăm tiến độ điều tra của cảnh sát, phương hướng chính, tầm mắt của bọn họ tập trung ở đâu, tìm tòi sạch sẽ từng li từng tí, sau đó...

Đợi đến lúc cảnh sát xua đuổi, gã mới cười một cái, từ tốn ung dung xoay người rời đi. Tận đến chỗ mà không ai có thể thấy gã, cái thân đang còng xuống kia mới một lần nữa trở nên cao lớn ——