Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 29: Cao chạy xa bay (29)

Tất cả đều đúng với ý của phóng viên.

Sang ngày thứ hai, thành phố Giang Châu vốn đang yên ổn, lại như bị một tảng đá to ném vào trong hồ nước lặng làm nhấc lên gió to sóng lớn, vô số tiêu đề trên các trang báo chí đều đưa tin về một vụ án gϊếŧ trẻ em liên hoàn, những bức ảnh của một bé gái không che hoặc chỉ bị làm mờ một chút phát tán khắp các trang mạng. Phóng viên đứng ở một chỗ trên cao, có góc quay chụp rất tốt, bao trùm được ba nhân vật: quần chúng vây xem, những khuôn mặt nghiêm nghị của cảnh sát và người bị hại lạnh lẽo cứng ngắc, không còn chút sức sống, nhìn qua vô cùng bi thảm.

Tên phóng viên chụp xong cũng cực kỳ tự mãn, nghĩ rằng đây là tấm ảnh chụp tốt nhất của mình trong ba năm qua.

Không ít người dân khi nhìn trang đầu tờ báo đã bị kinh sợ đến mức mất khả năng ngôn ngữ ngay lập tức.

Vội vàng đọc dòng chữ: "Gần đây thành phố ta xuất hiện một sát thủ liên hoàn, mục tiêu mà gã hạ thủ đa số là trẻ con, nguyên nhân cái chết gói gọn vì bị bóp cổ mà ngạt thở... Hai địa điểm, hai vụ ra tay lần lượt là quận Yên Đài và quận Thiên Đăng, hung thủ là ai tạm thời chưa biết, có vẻ rất quen thuộc với đất ở đây, rất có thể là người sống trong thành phố Giang Châu..."

Tên phóng viên muốn độ nổi tiếng, muốn tỏa sáng, tất cả đều đạt được.

Trong tàu điện ngầm, dân đi làm nhìn thấy tin tức được đăng qua điện thoại di động, học sinh mở công cụ tìm kiếm, từ hot nhất trên thanh công cụ tìm kiếm cũng là về vụ án này. Ngay cả những người học dốt anh văn cũng có thể kết hợp câu chuyện mà học thêm vài từ, ví dụ như murder (tội gϊếŧ người), series murder case (án gϊếŧ người liên hoàn).

Chỉ cần ấn ngón tay vào là vô số ảnh chụp sẽ đập vào mi mắt.

Ai nhìn đều sẽ giật mình hoặc là hít vào một hơi.

Càng không nói đến hai quận được báo chí nói đến là quận Yên Đài và quận Thiên Đăng, người sống ở đây như bị dọa, chỗ họ sống thế mà lại có một tên sát nhân!

Nháy mắt, dư luận trở nên xôn xao.

Thành phố Giang Châu là một đô thị hiện đại phồn hoa, kinh tế phát đạt, dân cư hơn hai mươi triệu nhưng không cố định. Những tòa nhà cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, khu buôn bán tỏa ánh sáng rực rỡ, cầu lớn vượt biển và Nhà thi đấu mái vòm thu hút rất nhiều minh tinh và các bên chuyên tổ chức các cuộc thi đấu thể dục đứng sừng sững trong thành phố, hiển nhiên là một thành phố không bao giờ tắt đèn xa hoa truỵ lạc, đèn đuốc sáng trưng, hấp dẫn không ít người làm việc và định cư.

Nhưng phía sau thành phố ngăn nắp với đèn nê ông phát sáng, khó tránh khỏi mặt tốt xấu lẫn lộn: Những năm này Thành phố Giang Châu mở rộng lan sang quản lý các khu đất lân cận. Tốc độ mở rộng quá nhanh khó tránh khỏi phát sinh cảnh hỗn loạn và tội phạm.

Xuất hiện án mạng là không thể tránh được, có điều chỗ rợn người của vụ án này là người bị hại là trẻ con, lại còn là án mạng liên hoàn, đương nhiên sẽ dấy lên một trận sóng gió.

Sáng sớm lúc Giang Tuyết Luật đi xuống tầng, dọc đường đều nhìn thấy sắc mặt kinh hãi của những người bán bữa sáng, khách siêu thị, dân đi làm, từng nhà từng nhà đang thảo luận về vụ án gϊếŧ người.

Cũng không ít người bốc cháy trong lòng, tức miệng mắng to: Cái thứ súc sinh, thế mà lại ra tay với trẻ con!

Giang Tuyết Luật mới đầu không hiểu lắm, buổi sáng cậu muốn ăn mì nên đi vào một tiệm mì ven đường. Đúng lúc trên bàn bên kia có tờ báo, cậu vừa nhai kỹ nuốt chậm ăn mì, vừa lật tờ báo ra xem.

Vừa mở ra xem, hô hấp của cậu đã ngừng lại, cặp mắt đen theo bản năng mở lớn, nhìn chằm chặp ảnh chụp của bé gái, sắc mặt kinh hãi, như không dám tin thứ mình vừa nhìn thấy.

Những tia nắng sớm màu trắng trong ánh bình minh dâng lên từ đường chân trời trong thành phố, toàn bộ đất trời trở nên sáng rõ.

Chân cậu cũng đang đặt trên mặt đất, cảm giác rất an tâm khi dẫm trên đất bằng.

Nhưng Giang Tuyết Luật có vẻ không tin mình gặp ảo giác, lắc lắc đầu, cho là mình gặp ác mộng giữa ban ngày, từ từ khép tờ báo lại, ba giây sau lại lần nữa mở ra.

Ảnh chụp không có biến mất...

Vẫn là thi thể bé gái ngâm trong nước.

Lần này Giang Tuyết Luật cuối cùng cũng nhận ra điểm không bình thường, cậu hít thở sâu mấy hơi, lại lật tờ báo ấn lên chỗ có mùi mực in, đọc từng câu từng chữ trên tờ báo.

Tại sao có thể như vậy... Hình ảnh trong giấc mơ của cậu giống hiện thực...

Thế nhưng tại sao, báo chí chỉ công bố một phần, rõ ràng cậu thấy được rất nhiều thứ.