Bên kia, các trinh sát công nghệ đã có tiến triển mới, bọn họ xem đi xem lại hình ảnh copy từ siêu thị hàng trăm lần, gần như từng khung hình đều thống kê đầu người, hai con mắt đã sắp mù đến nơi.
May mắn thay, việc làm của bọn họ không hề uổng phí: "Đội trưởng Tần, chúng tôi đã đếm số người ra vào trong siêu thị. Khi đó, siêu thị có tổng cộng bốn mươi bảy đứa trẻ, nhưng chỉ có bốn mươi lăm đứa đi ra!"
“Anh xác định không bỏ sót chứ?” Người đàn ông anh tuấn cau mày, hai bên chân mày nhăn thành hình chữ xuyên “川” .
Với quầng thâm xanh xám khổng lồ ở dưới mắt, hai trinh sát công nghệ ưỡn ngực bảo đảm: “Không, độ phân giải rất kém, nhưng sau khi phát hiện ra số lượng đầu người có sự khác nhau, chúng tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, xác định không hề bỏ sót điểm nào cả."
Đây quả thật là một manh mối mới, đủ để chứng minh Lữ Gia Nhạc đã sử dụng cửa sau không giám sát, đồng thời cũng kèm theo một suy đoán rất đáng ngại và và hóc búa khác——
Lữ Gia Nhạc đi cửa sau, nhưng cũng có một đứa bé khác đi cửa sau cùng với nó.
“Là một đứa trẻ đội mũ, nhưng không biết là nam hay nữ…” Trinh sát công nghệ phóng to bức ảnh mờ.
Sau khi mất tích, Lữ Gia Nhạc đã được xác nhận là bị sát hại, vậy còn đứa trẻ kia thì sao?
Các cảnh sát có mặt vì suy đoán này mà da đầu chợt cảm thấy tê dại, nháy mắt đến nghĩ cũng không dám nghĩ!
Nhưng hiện thực không cho phép bọn họ không nghĩ tới, chẳng mấy chốc đã có người tới báo án, đó là một ngư dân già hay ra sông câu cá vào cuối tuần, ông nói lưỡi câu của mình đã kéo dây, vốn tưởng rằng đã câu được một con cá lớn, hưng phấn đến mức tự vỗ đùi, nhưng kết quả câu lên lại là một —— ngay cả chiếc cần câu yêu quý của mình ông cũng không quan tâm, vội vàng chạy đi báo cảnh sát.
Ông lão đánh cá hét lên cả đường đi: "Người chết, người chết, người chết", bộ dáng điên điên khùng khùng đó gây ra động tĩnh rất lớn, khi cảnh sát đến hiện trường, tình hình suýt nữa không khống chế được. Phía sau sợi dây cảnh giới là một đám quần chúng vây xem đông nghìn nghịt, dòng người không ngừng chen chúc xô đẩy, còn có người ỷ mình đang đứng trên tảng đá không bị dây cảnh giới kéo đến, vô cùng quang minh chính đại đứng xem.
Tần Cư Liệt thấy vậy nhíu mày, anh thực sự không hiểu, tại sao người của thời buổi này cái gì cũng có thể vây xem, không chút nghĩ ngợi, anh quay đầu hét lên, ra lệnh các cảnh sát duy trì trật tự lấp đầy khoảng trống chỗ dây cảnh giới.
Mang theo các thiết bị thăm dò, bác sĩ pháp y vội vã vượt qua dây cảnh giới, gạt đám lau sậy sang một bên rồi tiến về phía con sông.
Nhìn từ xa có thể thấy được một cô bé nằm trong lòng sông, thân hình nhỏ nhắn lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, lấy sông làm gối, nhấp nhô trôi nổi trong nước, giống như sóng tựa như bèo. Hô hấp của pháp y cứng lại, cùng một thủ đoạn, cùng một cách vứt xác sau khi chết. Rõ ràng chết thê thảm như vậy, lại lộ ra một cỗ bi tráng, hiển nhiên là do hung thủ cố ý làm.
Bầu không khí ngưng trọng gần như khiến người khác hít thở không thông.
Toàn thân Tề Linh run rẩy, nội tâm đau xót, chân giẫm phải sỏi, theo bản năng lùi lại mấy bước.
Nạn nhân thứ hai thực sự đã xuất hiện rồi...
Cảnh sát kịp thời sơ tán đám đông, nhiều người còn chưa kịp nhìn thấy thi thể của cô bé đã bị bác sĩ pháp y chặn lại nhưng điều này cũng không thể làm khó được đám phóng viên đang xen lẫn trong đám người.
Một tên phóng viên nhẹ nhàng trèo lên cây, điều chỉnh góc độ một chút, hơi khom người, cố gắng tìm góc chụp đẹp nhất, chỉ nghe một tiếng “tách” rõ ràng, toàn bộ hình ảnh đều đã nằm trong túi, anh ta bật cười.
— Trang nhất đã lâu không gặp, ta đến đây!
Mấy tấm ảnh hắn chụp đều vô cùng rõ ràng, nhất định có thể tạo thành một cơn chấn động khiến mọi người ở thành phố Giang Châu đều có thể thấy được!