Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 12: Cao chạy xa bay - Báo án (12)

……

Nhà trẻ Ái Bell.

Vẫn ầm ĩ như ngày thường, nơi nơi đều là tiếng cười hoạt bát vui sướиɠ của đám trẻ con: “Cô ơi cô ơi, Chu Kiệt ị phân kìa! Dính ở trong quần nó kìa!” Mọi người hi hi ha ha, một cậu nhóc lúng túng ngồi trên băng ghế nhỏ, đầu nhỏ gần như muốn vùi vào trong đất: “Tui không có, tui không có…… Hu hu hu tui không có.”

“Mọi người không thể cười nhạo bạn học Chu Kiệt như vậy, mỗi người đều có lúc không nín được.” Cô giáo luôn quan sát tình huống lập tức đứng ra, lau nước mắt cho đứa trẻ, dắt tay đứa trẻ: “Tiểu Kiệt, con đi WC với cô được không, về sau có việc phải kịp thời gọi cô đó, không thể nhịn đâu.”

“Dạ!”

Mới vừa dỗ xong một đứa nhỏ, lại tới đứa tiếp theo.

“Hu hu hu cô ơi, cậu ấy đẩy con.” Cô bé mặc váy hoa, một mông ngã trên mặt đất, bụi đất làm dơ tay nhỏ trắng nõn của cô bé, khuôn mặt nhỏ đáng yêu trắng sứ tràn đầy nước mắt. Thấy thế, cô giáo lập tức dịu dàng tiến lên, bế cô bé lên an ủi, mất một thời gian dài mới khiến cô bé vui vẻ ra mặt.

Tuy rằng là thời gian tự do hoạt động, nhưng những đứa trẻ khác cũng không ngừng nghỉ.

“Cô ơi, cô ơi! Trang giấy quá nhỏ, em có thể tô bút sáp lên tường được không.”

“Không thể nha.” Ánh mắt cô giáo ấm áp, giọng điệu từ ái.

Trong tay thằng nhóc con nắm bút vẽ đủ mọi màu sắc, lớn tiếng kêu: “Vì sao chứ!” Giọng rất lớn, lộ ra một cổ không phục.

“Bởi vì lão sư sẽ đánh tay nhỏ của cậu đó.”

“Hừ!!! Không cho cô đánh! Trừ phi cô vẽ tranh với con! Vẽ ngôi sao nhỏ cho con!”

Lão sư bị vồ lấy không còn cách nào, bị đứa trẻ dẫn đầu lôi đi. Một đám nhóc đang vẽ tranh, những đứa bé còn lại chơi xích đu, trượt cầu trượt, chơi trò chơi, bọn chúng lại không biết, từ rất xa có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào bọn chúng.

Thật vất vả chịu đựng được đến khi tan học, các thầy cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, trẻ con tuổi này tinh lực tràn đầy, chơi cả ngày còn vô cùng hoạt bát. Cổng trường vừa mở ra, một đám liền ùa ra như ong vỡ tổ, hoan thiên hỉ địa chạy về phía ba mẹ.

Mấy giờ sau.

Một ngày nay cục cảnh sát thành phố Giang Châu vô cùng bận rộn, đầu tiên là một đôi vợ chồng trung niên nôn nóng vội hoảng mà đi vào, nói con trai mình đã mất tích.

“Tôi ở trong nhà nấu cơm, khoảng thời gian này mọi ngày cho dù con tôi có chơi ở công viên với mấy đứa khác, cũng đã sớm đã trở lại. Tôi gọi điện thoại cho chồng, cũng gọi điện thoại cho rất nhiều người quen họ hàng, nhưng vẫn chưa nghe được về tin tức con tôi.”

“Tôi hy vọng là chỉ sợ bóng sợ gió một hồi thôi, nhưng mà nó thật sự không có về……”

Biết được tin tức án này, sắc mặt tất cả mọi người trong cục cảnh sát biến đổi.

Mọi người đều biết, án trẻ em mất tích không có thời gian hạn chế. Bên trong cục cảnh sát lập tức chia người ra đi đến chỗ đứa trẻ có khả năng mất tích, bị bắt. Thời gian nhanh chóng trôi qua hai giờ, các cảnh sát được phát đi tìm người, còn chưa trở về.

Sắc trời đã tối, ánh nắng chiều như lửa đốt dần biến mất trong không trung, bện thành võng, dịu dàng bao phủ cả thành phố, thời gian này đèn đường chưa sáng, gió lạnh trên bờ sông uốn lượn khúc chiết thổi bay, bẻ cong cỏ lau ẩm ướt.

Điện thoại Cục Cảnh Sát thành phố Giang Châu đột nhiên dồn dập vang lên.

Người gọi điện thoại là một phụ nữ trung niên, giọng nói bà ấy khàn khàn, giọng điệu lại vô cùng hoảng sợ.

Tín hiệu điện thoại không tốt lắm, bối cảnh giọng nói rất ồn ào, còn lẫn với vài tiếng chó sủa gâu gâu: “Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, tôi nhìn thấy, nhìn thấy một đứa trẻ ở trong bụi cỏ!”

Sắc mặt người nghe điện thoại đột nhiên biến đổi.

Mười phút sau, cảnh sát ở khoảng cách gần nhất chạy tới hiện trường. Nơi này là bờ sông, đất đai xung quanh lầy lội, người phụ nữ báo án kinh hoảng thất thố chỉ một cái bụi cỏ, ngón tay run run rẩy rẩy.