Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 13: Cao chạy xa bay - Tìm kiếm (13)

Bà ấy nói: “Tôi đang dắt chó đi dạo, nghe được tiếng chó kêu rồi đi qua, lại nhìn thấy một đôi cẳng chân và quần áo, tôi, tôi lập tức xoay người chạy, tôi không dám nhìn.”

“Vì thế bác liền gọi cả chồng bác, người trong nhà tới?” Kêu xe cứu thương còn chưa xong, sao còn có bảy tám cô dì cũng tới.

“Đúng vậy, bọn họ mới đến.”

“Gọi bọn họ tới làm cái gì? Người nhiều thêm can đảm sao?” Cảnh sát nhỏ là người gần nơi này nhất, giờ phút này trên mặt cậu ta tràn đầy thống khổ.

“Tôi sợ hãi nha đồng chí cảnh sát!” Người phụ nữ không chút ý thức được có cái gì không đúng liền khóc sướt mướt, trời ạ, dắt chó đi dạo gặp được loại chuyện này, bà ấy cực kỳ sợ hãi. Về sau bà ấy là không dám đi con đường này rồi!

Phụ nữ vừa khóc, con chó kia cũng sủa như điên theo, loạn dẫm nơi nơi qua lại.

Tiểu cảnh sát tuyệt vọng phát hiện, bùn đất xung quanh đây vốn là có dấu chân. Hiện giờ đều bị phá hủy. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhanh chóng giữ gìn hiện trường.

Thứ sau bụi cỏ còn chưa có xác định, cảnh sát nhỏ đi qua, thật cẩn thận đẩy ra tảng lớn cỏ dại kia, địa thế nơi này bằng phẳng, lùm cây thấp bé chiếm một vị trí nhỏ trước cỏ dại, đá cục cũng nhiều, có hiệu quả che đậy tầm nhìn.

Khi đẩy ra này đám cây cối vướng víu ấy, thấy cảnh tượng sau bụi cỏ.

Sắc mặt cảnh sát nhỏ trắng bệch, hít sâu một hơi, xoay người nói: “Kêu đội hình sự đi.”

Bất kỳ vụ án nào cần đến đội cảnh sát hình sự, đương nhiên đều là án mạng hết.

Chạng vạng, trời đã hoàn toàn tối đen. Chiếc xe có còi báo động nhấp nháy hai màu xanh đỏ nhanh như chớp chạy tới bên cạnh bờ sông nhỏ, trong đêm tối, cảnh sát bật đèn pin lên, sợi dây cảnh giới màu vàng được kéo dọc bờ sông, mấy đồng chí khẩn trương bảo vệ hiện trường. Bên ngoài dây cảnh giới là đám đông thích xem náo nhiệt, cho dù viên cảnh sát duy trì trật tự đuổi thế nào cũng không chịu nghe.

Đường nơi này vốn đã chật hẹp, người nhiều đến mức ngay cả con kiến cũng chui không lọt, hàng dài xe của đội cảnh sát hình sự càng khiến khung cảnh trở nên hoành tráng.

Phát hiện đúng là xe không thể tiến vào được, một chiếc xe cảnh sát miễn cưỡng phanh lại, cửa mở ra, một người đàn ông chân dài bước xuống, theo sau là người giám định dấu vết đang xách vali và một vị pháp y.

Trận thế này đúng là rất đáng sợ, đám đông vây xem đột nhiên hăng hái: “Thì ra là có người chết thật!”

Viên cảnh sát trẻ lập tức đứng lên chào: “Đội trưởng Tần!”

Người đàn ông chân dài từ xa đi tới là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, nhìn qua không đến ba mươi tuổi, cả người toát ra khí chất “ưu tú”. Đến gần vài bước nữa là sống mũi cao ngất, mày rậm mắt sâu, bởi vì khí thế áp đảo và vẻ ngoài quá mức anh tuấn mà đường nét khuôn mặt hiện lên vẻ vượt trội.

Quả nhiên là đội trưởng của Đội điều tra hình sự thành phố Giang Châu.

Người này vừa mới xuất hiện, ánh mắt của đám đông vây xem đã xoay quanh đối phương.

Còn trẻ như vậy mà đã trở thành thành viên của đội cảnh sát đã là khá hiếm thấy, nhưng có nói về thành tích hiển hách của cảnh sát Tần trong đồn cảnh sát cũng nói không xong, bảy tám năm trước, anh đã đứng đầu tốt nghiệp ngành cảnh sát, sau đó một mạch phá liên tiếp những vụ kỳ án, đại án, hàng trăm tội phạm đào tẩu bị chính tay đối phương đưa lại vào nhà giam, số lượng băng nhóm tội phạm từng bị anh đích thân bưng đi đếm hai bàn tay cũng không hết, cái lý lịch đổ máu và mồ hôi khiến người ta phấn khích đó đều dùng tính mạng đổi lấy. Tục ngữ thường nói: “Công lao hạng ba mồ hôi đầm đìa, công lao hạng hai thương tích tàn tật, công lao hạng nhất trả bằng tính mạng.” Không đếm xỉa đến cái chết, dám vật lộn với phần tử tội phạm đã rơi vào đường cùng, nếu vẫn còn sống sót, không chết không thương, đương nhiên sẽ lên chức rất nhanh.

Tần Cư Liệt gật đầu, không có thời gian nói nhảm, anh đi vào giữa, phía sau là mấy cảnh sát thực tập trẻ tuổi.

Đôi giày da màu đen sáng loáng tránh đi những khu vực được đánh dấu điều tra, khi giẫm lên cỏ dại cùng những chiếc lá gãy tạo ra mấy âm thanh nhỏ nhặt.

Theo hướng bụi cây nhìn vào, hiện trường đã bị tàn phá nặng nề, Tần Cư Liệt sững sờ trong giây lát, sau đó sắc mặt hết sức khó coi.

Dù sao mới còn trẻ mà đã làm đội trưởng, tính cách ngày thường cũng dễ gần, không hề có dáng vẻ lãnh đạo nào, nhưng một khi gương mặt trở nên trầm xuống, mấy người xung quanh đều câm như hến.

Những người khác không dám nói gì, mấy cảnh sát thực tập đương nhiên cũng thế, đến thở mạnh cũng không dám thở.

Mấy vị pháp y và điều tra viên cũng không cười được, nhìn vào dấu giày khắp sàn nhà, dép xăng đan, giày thể thao, giày đế bằng, bốt Martin, tại sao còn có cả giày cao gót nữa? Hít một hơi thật sâu nào.

“Làm sao hiện trường bị phá hoại thành như vầy thế? Người liên lạc thông báo thế nào vậy? Không cho người báo án bảo vệ hiện trường sao?”