Giang Tuyết Luật bên kia giao diện bị bắt out ra, cậu sửng sốt vài giây. Cậu cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được, tên bác sĩ này không tin cậu.
Vậy bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.
Mới vừa rồi không chỉ có là bác sĩ đang sờ kiểm tra cậu, Giang Tuyết Luật cũng đang kiểm tra vị bác sĩ này, cậu có thể nhìn ra, bác sĩ ngôi cao miễn phí trên internet này trình độ hữu hạn, cậu hẳn là nên đi tìm người chuyên nghiệp.
Mà khi cậu mở đơn báo giá của bác sĩ chuyên nghiệp, cậu nhìn chăm chú giá cả một lát, lựa chọn từ bỏ.
Người cố vấn tâm lý chuyên nghiệp quá đắt, hơn nữa một đợt trị liệu khủng khϊếp vậy phải kể tới cả tháng, nhà ở và di sản mà bà Giang Mỹ Cầm để lại cho cậu chỉ có thể nuôi cậu đến khi tốt nghiệp đại học.
Cậu không chi trả nổi phí trị liệu kếch xù này.
Trong khoảng thời gian ngắn, cậu lâm vào bình cảnh.
Nhưng mà hỏi đáp lúc này đây cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch.
Cậu thay đổi một cái ý nghĩ, không xuất phát từ bản thân ở cảnh trong mơ với vì sao mình mơ thấy những thứ đó, lựa chọn buông xuống ý nghĩ tìm hiểu ngọn nguồn vì sao mơ như vậy.
Ngược dòng lên trên, làm cậu mở ra một cánh cửa hoang đường.
Đêm hôm đó đã xảy ra cái gì?
Đêm hôm đó không trung hỗn độn, ánh sao quy vị.
Tiêu phí mấy ngày nửa tháng sờ soạng, Giang Tuyết Luật hiểu được một chuyện.
Trong bảy Châu lớn, tứ đại dương, mặt trời, mặt trăng, sao trời chiếu rọi vào góc, có rất nhiều người có ác mộng như cậu. Có một ít người như Giang Tuyết Luật, không chịu nổi nhiễu loạn này, sức khỏe bị hao tổn, lăn lộn bên ranh giới tỉnh táo và điên khùng, thần trí điên cuồng thấp đi.
Khi biết được ác mộng của mình không phải ngẫu nhiên xảy ra, không phải cá nhân, mà là một loại rối loạn tâm thần tập thể, rất khó hình dung tâm tình Giang Tuyết Luật.
Thì ra khắp thiên hạ cũng không chỉ có một kẻ xui xẻo như cậu.
Sau đó rất nhanh cậu lại biết được một chuyện.
Có nghệ thuật gia bởi vì trận tinh tượng thần bí này mà đạt được thiên phú cuồng loạn, bọn họ sáng tác ra một cái lại một cái tác phẩm bất hủ —— có tiểu thuyết gia, họa sĩ, ca sĩ, vân vân, theo như lời bọn họ, ngôi sao xẹt qua bức màn đen nhánh, ban cho bọn họ thiên phú thần bí .
Bọn họ nói: “Tôi phá nát sương mù thời không, bước vào thời Trung cổ đen tối dài đằng đẵng, trong một sợi tia nắng ban mai của ánh rạng đông gặp được cổ nhân —— vĩ đại, tội giống như một đứa trẻ con tập tễnh học bước, mỗi ban đêm đều phủ phục trước chân cổ nhân, như người chết đói mà lắng nghe cổ nhân dạy dỗ……”
Họa sĩ nói mơ thấy nghệ thuật gia vĩ đại Da Vinci thời văn hoá phục hưng mấy trăm năm trước, tiểu thuyết gia nói mơ thấy giáo sư Edgar Allan Poe hai trăm năm trước, kiếp sống làm việc vốn tầm thường chẳng có gì nổi bật bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, sắp đi lêи đỉиɦ cao đời người.
Khi biết được điểm này, Giang Tuyết Luật mờ mịt, vậy cổ nhân trong mộng của cậu là ai?
Trong mơ của cậu chỉ có kinh dị, tử vong và gϊếŧ chóc, cậu không thấy rõ bóng dáng người trong mơ, trí nhớ thiếu niên cực tốt, nhắm mắt lại còn có thể nhớ lại một vài chi tiết.
Gặp chuyện không thể giải quyết liền xin giúp đỡ internet, Giang Tuyết Luật gõ bàn phím, gập ghềnh mà nhập: Mùa đông ở Luân Đôn, gϊếŧ hại xxx, hành động ở trong sương mù, sát thủ liên hoàn……
Còn lại không cần đưa vào, internet vạn năng trực tiếp bắn ra “Đoán tên người bạn muốn tìm —— Jack Đồ Tể.”
Kết quả này vừa ra.
Tay Giang Tuyết Luật gõ bàn phím dừng lại, đầu óc trống rỗng, như là bị người ta đấm một cái vậy.
Trong mộng cậu quả nhiên không có cổ nhân… Chỉ có một tên tội phạm thế giới gϊếŧ người liên hoàn, làm cảnh sát London cũng bó tay không có cách bắt sát thủ liên hoàn, thân phận của hắn khó bề phân biệt, động cơ gϊếŧ người lại tràn ngập lý do, thế cho nên vô số trò chơi, tiểu thuyết, phim ảnh ở đời sau đều thích lấy hắn làm nguyên mẫu để tiến hành sáng tác.
Khó trách cảnh trong mơ của cậu không giống người thường, tràn ngập vận rủi, màu máu.
Người khác là nghệ thuật gia, mà cậu là tội phạm gϊếŧ người, vì sao chứ. Chẳng lẽ giữa người với người, còn có thể hoàn toàn một trời một vực như vậy sao?