Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 4: Cao chạy xa bay (4)

Giang Tuyết Luật một đường đi đến. Cậu cảm giác thân thể mình rất suy yếu, tới một cái sạp, cậu dừng một chút, dừng bước chân lại: “Dì ơi, cho con một ly sữa đậu nành.”

Dì bán đồ ăn sáng vô cùng hiền lành: “Chỉ một ly sữa đậu nành à? Trứng luộc trong nước trà, bánh bao thịt đều không mua sao? Chỗ này của dì bán toàn thịt tươi, sáng sớm mới mua.” Bà nhanh chóng lấy đồ, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, căn bản không chú ý tới, cằm thiếu niên cứng đờ, ánh mắt thẳng tắp.

“Không cần.”

Giang Tuyết Luật nghĩ đến cảnh tượng của những thi thể, cánh tay khủng bố trong mơ, không có một chút ham muốn ăn uống nào. Lúc trước có mấy lần, cậu ăn thịt, mới ăn một miếng mà trong bụng đã sông cuộn biển gầm, bị bắt cong lưng, ngồi xổm nôn khan giữa đường.

Sắp đến trễ không chỉ có mình cậu.

Xa xa có một cậu học sinh cấp 3, cưỡi xe đạp, cánh tay thon dài tùy tay xách theo cặp sách, lộ ra một cổ kiêu ngạo nhiệt huyết không thể che giấu.

Đây là hotboy Phong Dương của trường trung học số 1 Anh Hoa.

Phong Dương đang lo buổi sáng ăn cái gì, xa xa liền nhìn thấy Giang Tuyết Luật, đuôi lông mày tức khắc nhếch lên. Cậu ta không chào hỏi, chỉ là khẽ hừ nhẹ một hơi từ lỗ mũi: “Đây không phải ta học bá(*) sao, học bá à học bá sao cậu lại không nhanh lên, hôm nay sắp đến muộn kìa.”

*Học bá: Học sinh giỏi.

Không thể không nói, đồng phục của trường trung học Anh Hoa là thật sự xấu, áo trên màu trắng, quần dài màu đen, vừa không tôn dáng cũng khó giữ ấm. Hơn hai mươi năm qua đi, không có một chút sáng tạo nào trên thiết kế hay thăng cấp thẩm mỹ, mỗi một lần học sinh may mắn thi vào đều nói xấu.

Nhưng có người vẫn có thể mặc đồng phục mộc mạc đến giống như giẻ lau thành một bức họa cực kỳ đẹp mắt, đó chính là Giang Tuyết Luật.

Thiếu niên dáng người thon dài, tóc đen nhánh, mặt mày ưu việt, lộ ra đồng phục màu trắng, sống lưng mảnh khảnh rõ ràng, trong tay xách theo một ly sữa đậu nành, khí chất hồn nhiên thiên chân.

Càng miễn bàn Giang Tuyết Luật là người nào, thần thoại của trường trung học số 1 Anh Hoa, người lớn lên đẹp, thành tích cũng tốt, học sinh ba tốt hàng năm, mỗi một lần cậu rũ lông mi không nói lời nào, cả trai lẫn gái toàn lớp đều miên man suy nghĩ đến cậu mà tâm viên ý mã.

Phong Dương cũng là này một phần tử trong đám cả trai lẫn gái này, tự nhiên chú ý tới mấy ngày nay Giang Tuyết Luật khác thường.

Trong khoảng thời gian này, học bá cùng lớp càng ngày càng trầm mặc ít nói, màu tím đen trên da mặt trắng nõn càng ngày càng nặng, càng là mấy ngày nay đều như vậy.

Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm người.

Một người đàn ông cao to không thể đi để ý mặt người khác, cậu chỉ có thể nói: “Giang học bá giảm béo à, chỉ uống một ly sữa đậu nành? Buổi sáng học năm tiết lận nha, chút này làm sao đỡ đói được.”

Cậu không có việc à mà quan tâm người ta ăn cái gì……

Tiểu đệ bên cạnh muốn nói lại thôi.

Phong Dương vừa lẩm bẩm, vừa không nhanh không chậm mà thả chậm tốc độ xe.

Đều là bạn học cùng lớp, cậu ta vốn tưởng rằng Giang Tuyết Luật sẽ đáp lại cậu ta.

Đáp lại như thế nào, hoặc là ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu ta một cái, hoặc là lãnh đạm gật đầu. Nhưng mà hôm nay, đầu Giang Tuyết Luật cũng không nâng, như cô hồn đi qua trước mặt cậu ta.

Làm lơ như vậy, Phong Dương nhăn mi, vốn dĩ tốc độ cậu ta đi xe đạp rất nhanh, đạp nhanh như gió cũng không sợ đυ.ng vào ai, người này lại hoàn toàn thả chậm tốc độ, đi theo bóng dáng Giang Tuyết Luật.

Vốn dĩ cậu ta không cần phải thả chậm tốc độ.

Giang Tuyết Luật cũng có một chiếc xe đạp, trước đây đều lái xe tới đi học. Cũng không biết sao lại thế này, có một lần thiếu niên khập khiễng tới đi học, cái trán no đủ kia tràn ra một ít máu, bàn tay cũng trầy da, những miệng vết thương này trên gương mặt đẹp không ảnh hưởng toàn cục, không có giảm bớt độ tinh xảo, ngược lại có một loại vẻ đẹp suy yếu hãi hùng khϊếp vía. Ngày đó hành lang ngoài lớp, không ít người đều trộm ngó nhìn cậu.

Nghe nói là thất thần xảy ra tai nạn xe cộ.

Biết được đáp án này, không ít người đều chấn động, bao gồm cả cậu ta.

Như này cũng quá tinh thần hoảng hốt đi, rốt cuộc học bá thức đêm làm bài muộn đến mấy chứ? Không yêu quý thân thể của mình chút nào.

Ban ngày ban mặt lái xe cũng có thể thất thần.

Chúng ta mới 11, không cần thiết đua như vậy đâu.

Cậu ta vốn dĩ cho rằng, trạng thái Giang Tuyết Luật ngày đó đã đủ tệ, không ngờ tới hôm nay càng tệ, nhìn khuôn mặt kia trắng đến mức nào kìa. Ngày mai thi không thành vấn đề đi?