Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 5: Cao chạy xa bay (5)

Đoạn thời gian này Giang Tuyết Luật khác thường, tinh thần hoảng hốt, hẳn là mỗi ngày đều thức đêm làm bài —— đây là suy đoán lặng lẽ hiện lên trong đầu các bạn học trường trung học số 1 Anh Hoa gần đây.

Bằng không đủ loại mệt mỏi tiều tụy này hoàn toàn không thể giải thích.

Bọn họ nghĩ thầm, không hổ là học bá, nhất định là do quá nỗ lực.

Ngay từ đầu Phong Dương cũng cho là như vậy, nhưng dần dần cậu ta lại phát hiện điểm không thích hợp.

Lần thi tháng thứ nhất của lớp 11 kiểm tra giai đoạn học tập đầu tiên cùng với ôn tập kiến thức của lớp 10. Hôm nay các giáo viên các lớp ra trận, quả nhiên không có lãng phí thời gian kiểm tra, trong miệng đều nói là ngày mai thi.

Thời tiết quá nóng, trường học không cho mở điều hòa, quạt cũ kẽo kẹt kẽo kẹt quay, trong lòng mọi người đều phiền muộn khô nóng, nhưng mà căn bản không dám lơi lỏng.

Dựa theo thầy giáo nói, một đám thành thật phần phật mà lật sách tìm bài thi, sau đó đã bị dạy cho một đống thứ, các kiểu đề hình học là nội dung mà bao năm nay tất phải thi, những công thức kia rất quan trọng, chính xác mà nói, nửa quyển sách đều là nội dung thi.

Nhiều như vậy! Sao có thể xem xong! Kiến thức hồi lớp 10, qua một kỳ nghỉ hè là quên rồi!

Phong Dương tùy tiện lật theo vài tờ, cuối cùng bực bội khép sách lại, quyết định nằm yên chờ chết.

Dư quang cậu ta đi ngắm học bá, phát hiện đối phương mặt nghiêng rất an tĩnh, dường như bất động.

Quả nhiên là học bá, quả nhiên kỳ thi tháng nho nhỏ này cũng không bỏ. Cậu ta rầm rì, trong lòng xẹt qua một tia thưởng thức chính mình cũng nói không rõ.

Đoạn này thời gian còn ngày ngày thức đêm học tập, lúc này đây thi tháng sẽ không trên cơ sở nhất minh kinh nhân lại muốn càng thêm làm người chấn kinh chứ? Trước đây bỏ xa người thứ hai 20 điểm, lúc này đây lại muốn bỏ xa thêm bao nhiêu điểm?

Làm một phú nhị đại gia cảnh ưu việt, Phong Dương rất ít bội phục người nào, Giang Tuyết Luật ba mẹ đều đã chết lại còn cả thành tích và nhân phẩm đều ưu tú, xuất sắc là một người.

Người khác cho rằng Giang Tuyết Luật đang học bài.

Nhưng chỉ có bạn học phía trước Giang Tuyết Luật biết, mỗi một lần cậu ta quay đầu nhìn học bá, phát hiện đôi mắt đen như mực đặc của thiếu niên ngày xưa, trống rỗng vô thần, một chút ánh sáng cũng không có……

Ánh mắt cậu ta dời xuống, rơi xuống tay Giang Tuyết Luật, càng hãi hùng khϊếp vía.

Trong thời học sinh, quan hệ bạn ngồi trước ngồi sung cùng bàn là tương đối thân mật. Một chút thay đổi của Giang Tuyết Luật, không thể trốn khỏi mắt bạn bàn trên.

Trước bàn liền phát hiện, gần đây thiếu niên gầy đi rất nhiều, một đoạn cổ tay lộ ra ngoài đoạn đồng phục màu trắng, dường như sắp gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Sao lại thế này, như này cũng quá gầy.

Cũng giống như không phải học tập quá độ tạo thành……

Chú ý tới bạn học phía dưới làm việc riêng, chủ nhiệm lớp - thầy Diêu vỗ vỗ bảng đen, động tác kịch liệt của bàn tay to làm rớt vô số bụi phấn, thầy lạnh lùng cười: “Hoàn hồn cho tôi! Ngày mai là thi rồi, các cô các cậu không muốn học cũng phải học! Trước đây kỳ thi nhỏ thì không có xếp hạng, lúc này đây là lần thi tháng đầu tiên sau khai giảng, sẽ ra xếp hạng thành tích, thành tích kém sẽ kêu ba mẹ, phạt các cô cậu thật nặng! Đỡ cho các cô cậu cho rằng có thể tùy tiện lừa gạt!”

Vừa dứt lời, bạn học trong lớp học không còn tâm tư nghĩ chuyện khác, bắt đầu ôm bàn quỷ khóc sói gào.

Trong một mảnh quỷ khóc sói gào, Giang Tuyết Luật an an tĩnh tĩnh, đắm chìm ở một loại bầu không khí cô tuyệt, dường như ngăn cách mình với xung quanh.

Tiết học cuối cùng, thầy giáo nói: “Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc của mình đi, không được để lại sách vở bài tập gì, bạn học số lẻ để lại một nửa số bàn, bạn học số chẵn bê bàn ra hành lang. Có sức lực thì giúp bạn học yếu hơn dọn bàn đi, mọi người đều phải thu dọn xong mới có thể đi.”

“Đã biết.” Trong lớp lập tức vang lên tiếng bàn ghế kéo dài.

Cái bàn cũng nặng, chân gỗ cọ xát với sàn nhà ra thanh âm bén nhọn, hết đợt này đến đợt khác, trộn thành một khúc tấu khó nghe.

Đầu óc Giang Tuyết Luật hôn mê nửa ngày bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì cậu nhớ tới, cậu từng mơ thấy một người đàn ông ngoại quốc dùng cưa cắt gỗ, cắt một người bị hại, cắt đối phương thành tám khối lớn. Đêm hôm đó, tiếng cưa vang tới tận bình minh.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện là tiếng vang dọn bàn tạo thành, trong nháy mắt phát hiện mình phản ứng quá độ. Cậu là số chẵn. Cậu trầm mặc xuống, bắt đầu dọn bàn của mình.