Phòng cách âm rất tốt, ngăn cách thành phố phồn hoa ồn ào náo động với mưa to tầm tã ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng quạt vù vù thổi xuống, xua đuổi đi một tia phiền muộn nắng nóng cho người trên giường.
Thiếu niên nằm một mình ở trên giường, cắn răng nhíu chặt đỉnh mày, tay nắm chặt gối đầu. Cả người trắng bệch, chảy mồ hôi như tắm. Hiển nhiên, cậu lại gặp ác mộng.
Giang Tuyết Luật đầu đau muốn nứt ra đã không đếm được đây là ác mộng lần thứ mấy rồi.
Lúc này đây ác mộng vẫn chân thật như cũ, trước mặt cậu là một thi thể, mà trong tay cậu cầm một con dao.
Tay thiếu niên thật xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết nhẹ nhàng bao lên đốt ngón tay mảnh khảnh, năm ngón tay thon dài rõ ràng, tay cậu đã từng cầm bút đỏ xanh đen, cầm tay lái, gảy dương cầm, chơi bóng rổ…… Giống như những thiếu niên trẻ tuổi khác.
Nhưng từ khi bị bóng đè, tay Giang Tuyết Luật dường như không thuộc về chính mình nữa, cậu đã cầm dao găm, dao phay, rìu, búa, gậy gộc…… Thậm chí là một cục đá vết máu loang lổ.
Người thiếu sức tưởng tượng như cậu, trước nay cũng không biết, một khi “bản thân” muốn gϊếŧ người, đồ vật tùy ý thấy được bên người đều có thể trở thành công cụ gϊếŧ người.
Sắc mặt Giang Tuyết Luật trắng bệch, cậu không có ra tay.
Ở cảnh trong mơ, cậu chỉ là một con rối bàng quan.
Một cái tay thon dài sạch sẽ khác vươn lên từ sau lưng cậu, nhìn như muốn thân mật mà ôm cậu, trên thực tế lại xuyên qua cậu, ngẩng đầu mà bước về phía trước.
Người chân chính cầm dao này, trình diễn cho cậu một cuộc tàn sát vừa lưu loát vừa sạch sẽ ở trong mộng, khi còn sống, người bị hại hoảng sợ, tuyệt vọng, không ngừng rơi nước mắt, khắc sâu vào đầu Giang Tuyết Luật.
Băng dán chặn tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân lại.
“Em kêu cũng vô dụng, không có ai hoài nghi tôi.” Người đàn ông đang nói chuyện, giọng nói lưu luyến tình thâm, lẩm bẩm như tình nhân. Đôi tay của người đàn ông trưởng thành, động tác không chút dừng lại, hắn cầm lấy vòi nước, cọ rửa hết thảy dấu vết từng tồn tại.
“Trừ phi có người nhìn thấy —— nhưng mà không có ai, cảnh sát cũng không có chứng cứ……”
Tôi thấy!
Một màn máu xuất hiện ở trước mắt, lý trí Giang Tuyết Luật như đang bị cắn nuốt, cho dù cậu biết đây là mơ, cũng nhịn không được mà vô cùng kịch liệt nói ở trong lòng.
……
Đồng hồ báo thức điện thoại vang một tiếng vang, Giang Tuyết Luật bừng tỉnh, phản ứng quá độ mà ngồi dậy ở trên giường, lại thiếu chút nữa ngã xuống giường.
Ở cảnh trong mơ, căn bản cậu không phân rõ hiện thực và mộng ảo, thẳng đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang.
Mồ hôi cậu chảy ròng ròng, trước khi ngủ đã thay quần áo, sau một đêm lại bị mồ hôi làm ướt, tay chân mềm nhũn vô lực, trong đầu còn sót lại cảnh tượng máu me mãi không thể quên.
Đây là một trong vô số ngày cậu bị ác mộng quấy rối, trái tim đập liên hồi, đầu óc mê mang, cậu cần dùng nước lạnh làm mình thanh tỉnh hơn một chút. Thiếu niên chết lặng mà thay quần áo, đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước ra rửa mặt.
Sau khi nước lạnh đánh tỉnh một tia thần trí xong, cậu ngẩng mặt lên soi gương.
Giây tiếp theo một cảnh đáng sợ lại xuất hiện, cả người cậu cứng đờ.
Cảm giác khủng bố ập vào trong lòng.
Ánh sáng phòng vệ sinh mông lung lại mềm mại, trong gương có thân ảnh một thiếu niên, ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là cậu. Mặt gương này đã bị Giang Tuyết Luật đập nát vào nửa tháng trước, nứt ra vô số mảng như mạng nhện.
Nhưng giờ khắc này, gương bị bể như mạng nhện, chiếu ra khuôn mặt khác. Thiếu niên trong gương dung mạo như hoa, tay cầm dao, đôi tay dính máu, chậm rãi nở một nụ cười đầy tà khí, hung ác nham hiểm với cậu.
Giang Tuyết Luật yên lặng nhìn, một đôi mắt to đến dọa người.
Ban ngày ban mặt, cậu lại xuất hiện ảo giác.
Tra tấn đến một ngày lại một ngày, dường như sắp bức điên một học sinh cấp 3 vốn dĩ trong đầu chỉ có học tập, lý trí của cậu từng bước bị gặm nhấm, đã gần như hỏng mất.
——
Cuối tháng 9, sau một tháng khai giảng, gió nóng vẫn còn ở thành phố Giang Châu, có mấy người đi ở trên đường mặc đồng phục trường học.
Cổng lớn trường trung học Anh Hoa đã được sửa đến sừng sững uy nghiêm, bảng hiệu vàng óng lấp lánh to đùng, dùng bút tích của tài đại khí thô nói cho mọi người trong thành phố Giang Châu, trường trung học Anh Hoa chính là trung học tốt nhất toàn thành phố!
Cổng trường có vô số hàng quán, dòng người đi đến chen chúc xô đẩy, bước đi vội vàng.
“Nhanh lên, bị muộn rồi!”
“Dì làm bữa sáng nhanh một chút, cháu sắp không còn kịp rồi!”
“Đm, tôi quên làm bài tập rồi! Hôm nay giáo viên vẫn kiểm tra bài chứ?”
“Bài gì mà bài, ngày mai thi rồi, giáo viên phải bắt thời gian ôn bài, không có thời gian bắt cậu đâu.”
“Xong, tôi quên mất!”