Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 2: Cao chạy xa bay (2)

Cậu thấy được một chiếc xe hơi màu đen ngừng ở ven đường, một sát thủ trên xe đang bàn bạc chuyện làm ăn với cố chủ: “Anh đã hạ quyết tâm chưa, một khi tôi ra tay không có đường xoay chuyển đâu.” Cố chủ gật đầu: “Tôi đã sớm muốn anh ta chết, anh mau động thủ đi.”

Đây là hiện tại.

Cậu thấy một người có khóe miệng mang theo ý cười gϊếŧ chóc điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, giơ lưỡi hái lên cao với con mồi. Đây là một sát thủ liên hoàn, phá nát vô số gia đình ở thành phố Bắc Cảnh, người nhà người bị hại vây quanh vải bố trắng phủ di thể thất thanh khóc rống, hoa trắng bay đầy.

Mà qua 20 năm, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, còn lập gia đình.

Quá khứ.

Cậu còn thấy được tòa nhà cao tầng sụp đổ, ánh lửa phun tung toé, toàn bộ phố buôn bán hóa thành tro bụi, trần gian thành địa ngục. Người nọ nói: “Không phải tôi cho nổ, là đang tiến hành một loại nghệ thuật long trọng.”

Chỉ là muốn cho cuộc sống buồn tẻ nhạt nhẽo nhàm chán này thêm một chút gia vị, đưa thế giới thối nát này lên trời cao. Đối phương nói xong, liền biến mất trong biển người, cuối cùng không còn thấy nữa.

Tương lai.

Giang Tuyết Luật thấy được quá nhiều chuyện quá khứ, trong đó có chuyện xưa khúc chiết ly kỳ, có lòng người quỷ quyệt âm hiểm, thế cho nên cậu gặp ác mộng liên tục.

Có lẽ đây là một loại siêu năng lực.

Rốt cuộc bắt đầu từ một ngày kia, cậu thấy không ít góc nhìn trong thế giới, rất nhiều người đều trở nên không bình thường.

Người khác cộng hưởng tinh thần với văn học gia vĩ đại từ một ngàn năm trước, với nghệ thuật gia vĩ đại từ hơn trăm năm trước, không phải triển lãm tranh thì chính là bán sách, thanh danh cũng truyền xa. Cậu lại cố tình cộng hưởng cùng tội phạm gϊếŧ người, thấy từng cọc án kiện cực kỳ bi thảm.

Một học sinh vị thành niên cấp 3 ngẫu nhiên có được năng lực như vậy.

Giang Tuyết Luật mới đầu còn mờ mịt không hiểu gì.

Dường như là một người không biết theo ai, cậu vô tình đi ngang qua vực sâu, nghe thấy tiếng thì thầm của ác ma, nhìn thấy thảm kịch nhân gian. Cậu đặt mình trong trong đó, không biết nên đi con đường nào, thậm chí không biết mình có thể làm cái gì.

Lòng bàn tay thiếu niên đổ mồ hôi ròng ròng —— Cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nghĩ tới một đáp án, cậu muốn nộp mình lên.

Vô luận là âm 30 độ của năm đó, án gϊếŧ người liên hoàn đến nay vẫn chưa phá được của Bắc Cảnh, hay là án tử sắp xảy ra, oanh động toàn quốc.

Cậu đều muốn chỉ dẫn hung thủ cho quốc gia.

Chỉ cần biết là chỉ, không sợ gì cả!

Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, tay ghi chép ngừng lại.

Máy sưởi trong phòng thẩm vấn ong ong công tác, đây là một cái máy già đã làm việc bảy tám năm, ngày thường vô cùng ầm ĩ, bị người ta rất ghét bỏ.

Nhưng giờ phút này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, an tĩnh đến quỷ dị, mọi người chỉ có thể nghe được động tĩnh ồn ào của nội tâm nổi sóng to gió lớn của bọn họ, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Đứa nhỏ này biết chính mình đang nói cái gì sao?

……

Quay ngược thời gian.

Mấy tháng trước, có một ngày không trung bỗng nhiên xuất hiện tinh tượng thần bí, vô số sao băng lóng lánh rơi xuống, đây là cảnh tượng đồ sộ chưa từng thấy trong lịch sử thiên văn, không ít người chính mắt nhìn thấy. Đám sao cuồn cuộn thần bí vô ngần, còn có một loại quái dị khó tả, làm người mê muội, dẫn người thăm dò.

Nhà chiêm tinh học kích động mà nói: “Đây là sao trời giao hội khó gặp, mọi người nhanh ước đi, nhất định sẽ thành sự thật!”

Vô số người chắp tay trước ngực, thành kính mà nêu ra ước nguyện của mình.

Khi đó Giang Tuyết Luật ở trong nhà, điện thoại trên bàn cũng đang chấn động, chỉ trong vài phút ngắn ngủn, tin nhắn trong nhóm lớp nhảy lên hơn trăm tin, toàn bộ đều có quan hệ với sao băng, ước nguyện. Các bạn học trong lớp đều hưng phấn không thôi.

Không ước mình trở nên xinh đẹp, chân dài thì cũng ước mình nhanh phát tài, còn không thì chính là thi đỗ Thanh Bắc(*).

(*): Thanh Hoa, Bắc Đại.

Giang Tuyết Luật không bị kích động vì mơ ước, mấy ngày nay là ngày giỗ của bà Giang Mỹ Cầm, ngày giỗ của người chết, cậu nhớ bà rất nhiều, không có tâm tình phân ra cho chuyện kia.

Trong tầm tay để bài tập bài thi đủ màu, cậu yên lặng giải đề. Sau khi làm xong bài thi, cậu lên giường ngủ.

Ai từng nghĩ trong một đêm, cái gì cũng thay đổi.

Cậu bị ác mộng quấn lấy.

Cậu vốn là một học sinh cấp 3 bình thường.

Bắt đầu từ một ngày kia, cậu chưa bao giờ nằm mơ bắt đầu nằm mơ, trong mộng tràn ngập máu me, khủng bố và gϊếŧ chóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày của cậu……

Lại là một đêm.

***

Ỏ, tui thấy tội Tiểu Giang quá à 🥹🥹