Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 31

Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, uống hết một lượt nước trà, mưa vẫn rơi nặng hạt. Thẩm Tông khăng khăng đòi lội mưa đi ngắm cảnh đêm nên ông chủ nhà đành phải cho họ mượn hai cái ô to, hai đôi ủng cao su và một cái đèn led tích điện, dặn dò bọn họ phải cẩn thận khi leo núi.

Hai người men theo đường đèo đi lên, lúc đến chỗ ngoặt còn phải bật đèn báo hiệu để tránh bị xe tông phải. Nước mưa lâm thâm khiến con đường phía trước tối om, mờ mịt.

“Họ Thẩm, ngàn năm văn vở cũng không đấu lại mi, mưa to thế này vẫn cố sống cố chết leo núi ngắm cảnh đêm cho bằng được.”

Phương Diệc Dược tay cầm ô, nhảy sang một bên tránh vũng nước đọng.

Thẩm Tông nghe hắn nói vậy thì lo lắng quay đầu lại nhìn: “Vậy… Vậy chúng mình quay về nhé? Nếu Diệc Dược không thích thì…”

“Đi đến tận đây rồi mới bày đặt,” Phương Diệc Dược dùng ô của mình đẩy ô của Thẩm Tông, khiến nước mưa bắn tóe tung: “Nhanh cái chân lên, đi sớm về sớm.”

“Ừ,” Thẩm Tông thấy hắn đồng ý đi tiếp thì vui sướиɠ vô cùng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa tình yêu, giọng nói dịu dàng đằm thắm: “Cảm ơn Diệc Dược chịu đi cùng anh.”

“…”

“Thực ra anh muốn được đi chung một ô với Diệc Dược cơ, hai ta nắm tay dạo bước trong làn mưa…”

“Nói liên thiên ít thôi, đi nhanh lên!”

Đúng thực là bật đèn dạo bước trong làn mưa đem đến trải nghiệm mới lạ thật, bởi trong cơn mưa ngọn núi trở lên mờ mờ ảo ảo, thần bí như truyện huyền huyễn. Hai người xuôi theo con đường, mặc dù không ai nói gì nhưng trên mặt Thẩm Tông luôn treo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Khi họ leo tới đài quan sát, mưa đã ngớt, ánh đèn màu vàng nhạt của thổ lâu đứng từ nơi đây nhìn xuống thật là mông lung kỳ ảo, khiến ta cảm tưởng như lạc bước vào tòa cung điện trong mộng xưa. Hai người im lặng ngắm cảnh, sững sờ trước vẻ đẹp này.

“Chuyến đi này cũng được đấy.” Hồi lâu sau Phương Diệc Dược bình tĩnh nói.

Thẩm Tông nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ buông tay để ô rơi xuống đất. Anh ta chậm rãi xích lại gần Phương Diệc Dược, chui vào cùng cái ô với hắn, tiếng thở đều nghe rõ mồn một.

Phương Diệc Dược biết anh muốn làm gì, đêm về khuya, đài ngắm cảnh không còn người khác, rất thích hợp làm chuyện nhạy cảm. Hắn không từ chối, để mặc Thẩm Tông hôn lên môi mình, thậm chí còn há miệng thè lưỡi cạy mở khoang miệng anh ta, chậm mà chắc triển khai thế công, dần dần chiếm lấy vị trí chủ đạo.

Có lẽ cảnh đẹp đã gia tăng hứng thú của Thẩm Tông. Anh ta hưng phấn, choáng váng trước nụ hôn nồng nhiệt của Phương Diệc Dược, kích động đáp lại. Hai tay anh vòng quanh cổ Phương Diệc Dược, đôi mắt mê ly nhìn hắn đắm đuối, ám chỉ điều gì đó.

Tiếng môi lưỡi liếʍ mυ'ŧ càng lúc càng to, vang vọng trong đài ngắm cảnh yên tĩnh. Hai người đàn ông đứng dưới mưa hôn nhau say đắm, giả như có kẻ lắm điều cũng ở đây, đoán chừng ngày mai trên mương 14 sẽ xuất hiện bài báo giật tít “Kinh hoàng vụ đánh nhau bằng mồm ngay giữa tâm bão của hai thanh niên trẻ tuổi.”

Hai người thực sự say đắm trong nụ hôn này, nhất là Thẩm Tông.

Anh ta đã quên mình đang đứng trên đài ngắm cảnh, hai tay đói khát vuốt ve lưng Phương Diệc Dược, mời gọi hắn. Cơ thể dán chặt lên người hắn ma sát, tư thế sẵn sàng đại chiến ba trăm hiệp bất cứ lúc nào.

Nhưng Phương Diệc Dược rất tỉnh táo. Ngay khi hắn nhận ra ý đồ của Thẩm Tông, hắn bèn đẩy anh ta ra.

“Họ Thẩm, tỉnh lại đi, nơi này là đài ngắm cảnh… Này!”

Thẩm Tông dựa cả người lên Phương Diệc Dược nên khi hắn đẩy một cái, phản lực tác dụng lên hắn khiến hắn loạng choạng về phía sau mấy bước, nếu hắn không bỏ ô ra, hai tay nắm chặt lan can, thì hắn đã bị Thẩm Tông đẩy ngã xuống đất.

“Ôi… Anh xin lỗi.” Thẩm Tông bấy giờ mới minh mẫn lại, vội vàng đứng vững, thấy Phương Diệc Dược loạng choạng dựa vào lan can thì áy náy vô cùng, vươn tay đỡ lấy hắn: “Anh tập trung quá… Ối! Cái ô!”

Cái ô bị Phương Diệc Dược quăng ra rơi xuống khỏi đài quan sát, nằm trên một sườn núi dốc hiểm, sườn núi nọ không có cầu thang nối lên, đã thế còn nằm ngay trên vũng bùn lầy.

“Tôi chịu thua anh.” Phương Diệc Dược lườm anh ta, cầm đèn led dưới đất lên, “Đứng yên đấy, tôi đi xuống nhặt.”

“Để anh đi cho Diệc Dược.”

Thẩm Tông muốn lấy công chuộc tội, nhăm nhe nhảy từ lan can xuống.

Phương Diệc Dược vội kéo anh ta lại: “Tay chân lẻo khoẻo đừng có mà gây thêm rắc rối cho tôi, té gãy giò tôi lại thành thằng cu li của anh.”

Thẩm Tông chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất tủi thân và áy náy. Anh ta trông mong nhìn bóng lưng của Phương Diệc Dược: “Vậy em cẩn thận nhé, đường trơn lắm đấy…”

Phương Diệc Dược cũng tự biết phải cẩn thận. Hắn bước lên bậc thang ở gần cái ô nhất, chân chậm rãi chọn điểm chạm, bước từng bước một nhẹ nhàng tiến về phía mục tiêu. Tuy nhiên hắn không ngờ tới đúng vào lúc này mưa bỗng dưng nặng hạt —— Thời tiết trên núi thay đổi thất thường, vừa rồi hạt mưa lâm thâm bé bằng đầu kim, vài giây sau nó đã trở nên to như hạt đậu, nện lốp bốp vào người hắn, bùn đất rắn chắc dưới chân nhão nhoét ra, khiến nhiệm vụ vốn đã không dễ dàng của hắn càng thêm thách thức.

“Shit…” Hắn thầm mắng thời tiết quái thai, cúi người giữ thăng bằng, đề phòng ngã xuống.

“Diệc Dược!” Thẩm Tông đứng trên đài quan sát, lo lắng thét to, che ô muốn đi xuống với hắn: “Anh xuống giúp em!”

“Đứng yên đấy, đừng phiền nhiễu nữa!” Phương Diệc Dược gồng hết sức cha sinh mẹ đẻ rống lên: “Đứng yên đấy đã nghe rõ chưa hả?!!!”

Thấy Thẩm Tông vẫn bướng bỉnh đi xuống, hắn chửi thề “ĐCM!” rồi cố gắng chịu đựng nước mưa đập vào người, mạo hiểm bước nhanh về phía trước cầm lấy cái ô che lên đầu.

Mọi chuyện đều suôn sẻ.

Khi Thẩm Tông xuống tới, Phương Diệc Dược đã trở về bậc thang, hắn cốc đầu anh ta một cái đau điếng: “Tôi bảo anh đứng yên trên đấy cơ mà? Điếc à? Hay tai anh bị thủng?!”

“Nhưng mà… Nhưng mà anh lo cho em quá,” Thẩm Tông không rảnh nghĩ tới cái trán bị cốc đau, anh ta mê mang nhìn Phương Diệc Dược, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn: “Anh đứng ở trên kia không nhìn thấy gì, xuống đây mới biết chỗ này nguy hiểm quá…”

Quả thực chỗ cái ô bị rớt xuống rất cheo leo, nếu vừa nãy hắn không cẩn thận trượt chân ngã xuống vực, hậu quả khó mà lường được.

“Bây giờ ổn rồi thây.”

“Ừ, ổn rồi,” Thẩm Tông cười cứng ngắc, sợ hãi liếc nhìn sườn núi, “May mà Diệc Dược không sao cả…” Anh ta lầm bầm nắm chặt tay Phương Diệc Dược, dường như phải xác nhận Phương Diệc Dược sống sờ sờ anh ta mới yên tâm được.

“Được rồi, về thôi.” Phương Diệc Dược nói, thấy Thẩm Tông vẫn đứng đó nắm chặt tay không thả, mắt nhìn hắn như bị hút mất hồn vía, đành phải nắm ngược lại tay anh ta, nói: “Tôi dắt anh về được chưa? Nhanh chân lên.”

Thẩm Tông sững sờ trước động tác của hắn, sau đó cười hạnh phúc, gật đầu như gà mổ thóc đi theo Phương Diệc Dược.

Lúc hai người trở lại đài quan sát, ông trời như muốn trêu ngươi bọn họ, mưa bỗng bé lại.

“Cầm ô giúp tôi, để tôi tháo đồng hồ.” Phương Diệc Dược nói.

“Hả? Đồng hồ của em không chống nước à?”

“Chống nước kém, dễ hỏng lắm.” Đồng hồ này hắn mua trong thời gian công tác ở Thụy Sĩ, không chỉ đắt tiền mà còn hiếm, mặc dù nó thuộc dòng chống nước nhưng nghĩ lại cơn mưa to vừa nãy, Phương Diệc Dược thấy vẫn nên cất vào trong túi.

“Không sao chứ? Chưa… Chưa hỏng đúng không em?” Thẩm Tông lo lắng nói.

“Hỏng thì đấm chết anh.”

Trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ bàn nhau về cái đồng hồ quý giá, tiếng kêu lanh lảnh thình lình vang lên bên cạnh bọn họ.

“Chít chít, chít chít chít.”

Thẩm Tông ngó nghiêng, “Sao con sóc này lại chạy ra ngoài lúc trời mưa nhỉ?”

“Người ta đi dạo*, mi thì biết cái gì.” Phương Diệc Dược lau đồng hồ, nói.

(*) Nguyên văn 遛弯, là phương ngôn Bắc Kinh, bằng nghĩa với 散步, tức rảnh rỗi đi dạo.

“Diệc Dược nói tiếng địa phương Bắc Kinh mượt quá đi à.” Thẩm Tông phì cười.

“Nói nhảm, tôi ở đó tận bốn năm.”

“Anh biết rùi, nhưng mà vẫn thấy em nói hay quá, như dân Bắc Kinh thật ý… Nè, sao con sóc này cứ nhìn chằm chằm đồng hồ của em vậy?”

“Chắc nó mê đấy.” Phương Diệc Dược đùa.

Hắn vừa dứt lời con sóc nọ đã vọt tới, vèo một cái cướp mất đồng hồ Thụy Sĩ trong tay hắn, sau đó nhảy phắt xuống, mất hút trong bóng đêm.

Hai người trợn mắt há hốc mồm, đứng trân trân nhìn toàn bộ quá trình ăn cướp của nó, vài giây sau Phương Diệc Dược lấy lại tinh thần vội vã đuổi theo, nhưng nào còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.

“Đậu móa, nó mê thật.”

------oOo------