Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 30

Hai người đi tàu hết gần một tiếng mới tới nhà ga Nam Tĩnh, chủ nhà đã đứng ở đó chờ bọn họ.

Ông chú chủ nhà là một người dân bản xứ thuần hậu chất phác, rất nhiệt tình trò chuyện với Phương Diệc Dược và Thẩm Tông. Ông chú nói bây giờ đang là mùa vắng khách, ông rất vui vì hai người họ chọn đến đây.

“Cảm ơn bác tới đón chúng cháu.” Thẩm Tông lễ phép giúp ông chú bê hành lý lên xe.

“Không có gì không có gì, bây giờ nhà bác có mỗi hai cháu là khách, bác phải phục vụ tận tình chứ lại.”

“Dạ, nhà bác chỉ có hai đứa chúng cháu thôi ạ?”

“Ừ, bây giờ không phải là mùa du lịch nên vắng khách lắm, nhà bác chỉ có hai cháu thôi.”

“Dạ, vậy thì tốt quá rồi,” Thẩm Tông cười tít mắt nhìn Phương Diệc Dược, “Vừa yên tĩnh vừa lãng mạn…”

Phương Diệc Dược trừng mắt lườm, ra hiệu cho anh ta bớt nói lại.

Hắn phát hiện ra, sau khi Thẩm Tông tới chỗ khỉ ho cò gáy này, anh ta ỷ vào việc không quen biết ai nên càng lúc càng làm càn, thường xuyên thốt ra mấy lời tỏ tình gớm ọe, cực kỳ vô liêm sỉ.

Tuy nhiên ông chú dân bản địa chất phác kia hiển nhiên không nhận ra sự kì lạ giữa hai người, ông ta vừa lái xe vừa nói: “Sao hai cháu lại đi chơi vào tầm này? Thật là biết chọn.”

“Vâng chúng cháu cố tình đi vào lúc ít người đấy ạ,” Phương Diệc Dược chủ động tiếp lời, phòng ngừa Thẩm Tông chen vào nói linh tinh, “Lúc này đang ít việc, chờ tới mùa du lịch lại bận, không đi được.”

“Hai cháu là đồng nghiệp à?”

“Chúng cháu là bạn bè.” Thẩm Tông chớp thời cơ đáp lời.

“Vậy thì hay quá, mặc dù mùa này trời hay đổ mưa nhưng phong cảnh vẫn đẹp lắm các cháu à.” Ông chú nhiệt tình giới thiệu: “Chút nữa đi vào đường núi, nếu các cháu thấy chỗ nào đẹp, muốn chụp ảnh thì bảo bác, bác sẽ dừng xe lại cho.”

“Vậy bác có thể chụp giúp chúng cháu luôn…” Thẩm Tông bất chợt nói.

“Phiền bác quá ạ, có cảnh đẹp chúng cháu sẽ bảo bác.” Phương Diệc Dược vội vàng cắt lời, đồng thời siết chặt cánh tay Thẩm Tông cảnh cáo.

Thẩm Tông vô tội nhìn hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Xe đi từ thị trấn vào núi, phong cảnh núi rừng nguy nga mông lung trong màn mưa bụi, hùng vĩ lại tráng lệ, khiến lòng người mê say.

Hai người đi theo sự chỉ dẫn của ông chú, dừng xe tại bìa rừng. Ở đó, đập vào mắt họ là hàng ngàn cây cổ thụ cao chọc trời nối tiếp nhau che phủ cả ngọn núi, tỏa ra mùi hương hoa cỏ thơm ngát.

“Nơi này đã bị các nhà đầu tư mua lại rồi, có lẽ năm sau sẽ bị phá đi để xây khu vui chơi, thừa dịp nó chưa bị phá, hai cháu ra ngắm đi.”

Trận mưa đêm qua khiến đường đất lầy lội, Thẩm Tông cẩn thận bước đi trên thềm đá, xoay người nói: “Diệc Dược cẩn thận nhé, chỗ này trơn lắm.”

Phương Diệc Dược ngó đường núi trước mặt, hình như hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của nơi đây hơi quá tốt, thân cây nào cũng bò đầy côn trùng.

“Nhìn qua một chút thôi, chỗ này chưa được người khai thác, đi tiếp nguy hiểm lắm.”

“Diệc Dược lo lắng cho anh à?”

“…”

“Được, nghe em.” Thẩm Tông chụp vài bức ảnh núi rừng hoang dã, sau đó thấy gần đó có một hồ nhỏ, bèn hào hứng: “Nè, chúng mình ra kia xem chút đi.”

“Tùy anh.” Phương Diệc Dược cũng hết cách với cơn nghiện văn vở của anh ta, thôi thì dù sao cũng là đi du lịch, ngắm nhiều phong cảnh hơn cũng được.

Hồ nước kia nằm ngay cạnh bìa rừng, nước hồ trong leo leo in bóng mây trời, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng cá quẫy. Thẩm Tông tràn đầy phấn khởi giơ máy ảnh lại gần, đầu tiên anh chạm tay xuống nước hồ thử một chút, sau đó vẩy khô nước trên tay bắt đầu quay chụp.

Phương Diệc Dược thấy anh ta cong người như con tôm, mặt dán xuống hồ tưởng chừng sắp ngã, bèn đi lên giữ chặt quần áo anh ta lại.

Thẩm Tông quay đầu, nhìn thấy động tác của hắn thì kinh ngạc, cảm động cười rộ lên, đôi mắt dịu dàng như nước hồ ngày thu: “Cảm ơn Diệc Dược…Đúng là em lo lắng cho anh rồi.”

Mặt Phương Diệc Dược vô cảm: “Tôi chỉ lo anh ngã xuống lại phải leo vào vớt anh lên thôi.”

“Em rất quan tâm anh nên mới lo như thế.”

“Còn nói nhảm tôi sẽ đá anh xuống nước.”

Thẩm Tông chụp vài bức cảnh hồ, thình lình anh ta đứng bật dậy, mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn hắn chằm chằm: “Diệc Dược, tự dưng, tự dưng anh muốn…”

“Muốn gì? Muốn đi nhà vệ sinh?”

“Không phải,” Thẩm Tông đỏ bừng mặt, “Anh muốn hôn em.”

“…Chụp nhanh lên để tôi còn về.”

“Anh nói thật đó!” Thẩm Tông nói, còn nhìn một vòng xung quanh, “Chỗ này không có người, bầu không khí trong lành, rừng rậm hoang dã, chao ôi, mới lãng mạn làm sao!”

“Thế có thứ gì mà anh thấy nó không lãng mạn à?”

“Hôn một cái thôi, đi mà em?” Thẩm Tông cố chấp van nài.

Phương Diệc Dược ngó nghiêng bốn phía, thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm Tông, sau đó vội vàng tách ra.

Thẩm Tông cười thỏa mãn, được voi đòi Hai Bà Trưng, nhón chân hôn Phương Diệc Dược thêm một cái, đắc ý cười trộm.

“Chụp nhanh lên cho ông!” Phương Diệc Dược bị hôn trộm, tức giận lau mồm nói.

Chờ Thẩm Tông lề mề chụp ảnh xong, hai người quay trở lại xe, được ông chú đèo vào thổ lâu, tới homestay.

Phương Diệc Dược xách hành lý vào phòng thả xuống đất. Hắn vừa rút được cái điện thoại ra, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, mở cửa ra nhìn, quả nhiên là Thẩm Tông.

“Phòng nơi này tốt phết, mặc dù hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ.” Thẩm Tông đã cất xong hành lý, chỉ mang túi đựng máy ảnh vào phòng hắn.

“Mong rằng đêm nay không có sấm sét.” Phương Diệc Dược nhìn mây đen trên trời, “Nếu có sẽ khó ngủ lắm.”

“Hả? Diệc Dược bị ngủ nông à.”

“Ừ.”

“Từ bé em đã vậy hay là mới bị?”

“Bị từ lúc quay về Thượng Hải làm việc.”

“À, vậy chắc là do áp lực công việc quá lớn đấy,” Thẩm Tông nhíu mày, “Em toàn không chú trọng việc nghỉ ngơi, ngay cả kì nghỉ cũng muốn đi làm.”

“Hôm nay vận động một chút chắc là sẽ ổn.”

“Vậy hay quá, chúng mình ra ngoài đi dạo đi,” Thẩm Tông đề nghị, “Vừa rồi bác chủ nhà bảo anh từ đây đi thẳng là đến quần thể thổ lâu, nhân lúc trời còn sáng chúng mình đi ngắm đi.”

Hai người ra khỏi homestay, đi thắng đến khu quần thể thổ lâu, Thẩm Tông tung tăng cầm máy ảnh chụp liên tục, còn thỉnh thoảng chụp vài bức Phương Diệc Dược đi bộ.

“Diệc Dược cười lên nào.”

“Diệc Dược đổi tư thế đi.”

“Diệc Dược đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Giữ nguyên tư thế này! Đúng rồi đúng rồi, mắt nhìn hướng hai giờ!”

“ĐCM họ Thẩm kia! Mi chụp ông lắm thế? Thích thì tự chụp cho mình đi!? Đừng có mà chĩa ống kính vào mặt ông nữa!”

“Bởi vì Diệc Dược đẹp quá đó mà,” Thẩm Tông nhìn hắn mê ly: “Anh xấu như này, chụp phí lắm… Ấy, mau nhìn sang bên này, bắt góc đẹp quá!”

Lúc đầu Phương Diệc Dược còn ác miệng mỉa mai chửi bới vài câu, sau thấy anh ta vẫn y nguyên như thì chán chả buồn nói, dứt khoát mặc kệ anh ta chụp choẹt, còn mình thì vừa đi vừa ngắm phong cảnh.

Thổ lâu nơi đây có kiến trúc độc đáo, mỗi thổ lâu một vẻ, được người dân bản địa đặt tên là “Bốn món một canh”. Lúc này ít khách du lịch nên hai người không phải chen chúc nhau mà đi, tận hưởng một trải nghiệm rất thôn dã, rất mới mẻ.

“Diệc Dược nhìn kìa, đằng kia có một con chó.” Trong lúc đi từ thổ lâu này sang thổ lâu khác, bọn họ phát hiện một con chó vàng ngủ trên đất.

“Nó đang ngủ, ồn ào gì.”

“Không có gì, anh ngắm nó một tí nhé.” Thẩm Tông ngồi xổm xuống vuốt đầu chó.

Chó nuôi ở đây đều hiền lành ngoan ngoãn, thấy người lạ vuốt mình, nó không hề gầm gừ kêu la mà uốn éo trên mặt đất rồi chạy sang nơi khác nằm.

Hai người đi một vòng hết khu thổ lâu rồi leo lên đài quan sát trên cùng, ngắm toàn bộ khu quần thể này.

“Diệc Dược, đêm nay chúng mình lại tới đây nhé, cảnh đêm đẹp lắm.”

“Ờ, nếu mưa không to.” Phương Diệc Dược nhìn đồng hồ.

Thẩm Tông ngẩng đầu nhìn mây đen, “Chắc là không mưa to đâu, mình mượn bác chủ nhà cái ô là được.”

Quả nhiên tối đến trời đổ cơn mưa, mưa rơi liên miên không dứt, bóng núi thấp thoáng cô đơn quạnh quẽ, mông lung trong làn nước.

Phương Diệc Dược và Thẩm Tông ăn cơm cùng chủ nhà, ông chú nhiệt tình làm thịt một con gà rừng, nấu canh tiếp đãi bọn họ.

“Thịt gà này ăn ngon quá,” Thẩm Tông thỏa mãn bưng bát nói, “Diệc Dược ăn miếng này đi.”

“Họ Thẩm, anh bớt bớt lại hộ tôi.” Phương Diệc Dược lườm anh ta, nói nhỏ, sau đó liếc nhìn đứa con gái gần 4 tuổi của ông chủ nhà, lúc này cô bé đang trừng mắt nhìn bọn họ.

Cô bé nhìn bọn họ nói chuyện, cười khúc khích, cũng không biết là cười cái gì.

“Các cháu ăn ngon không?” Bà chủ nhà bê món ăn lên, cười hỏi.

“Ăn ngon lắm ạ, cháu cảm ơn bác.” Phương Diệc Dược gật đầu mỉm cười, tận lực phong tỏa mọi cơ hội mở miệng nói chuyện của Thẩm Tông.

Nào ngờ Thẩm Tông ăn cơm cũng không tha, anh ta tiếp lời hắn: “Hai bác ơi, ở khu này có món gì bổ cho cơ thể không ạ?”

Phương Diệc Dược quay lưng về phía chủ nhà đang khó hiểu, trừng mắt nhìn anh ta, hung ác tỏ vẻ “Mi lại định làm trò gì”.

Thẩm Tông thấy vậy thì co rúm người, nhưng vẫn cố nói tiếp: “ý cháu là mấy món giúp tăng cường tinh thần thể lực, à, với cả cải thiện giấc ngủ ấy ạ.”

“Cải thiện giấc ngủ ấy thì có nha, trà chỗ này tốt lắm! Ngủ ngon rồi đương nhiên tinh thần cũng được sảng khoái.” Chủ nhà chất phác hiểu ý Thẩm Tông, vui tươi hớn hở giới thiệu, còn bảo vợ đi pha cho bọn họ hai cốc.

“Vậy thì tốt quá, tại cậu ấy ngủ không yên giấc nên cháu mới hỏi ạ.” Thẩm Tông chỉ Phương Diệc Dược, cười nói.

“Không sao, để bác pha trà cho hai đứa, trà ở đây khác trà trong thành phố, uống vào ngủ ngon lắm!”

Phương Diệc Dược nhìn nụ cười tủm tỉm của Thẩm Tông, tỏ vẻ “Coi như anh thức thời” rồi cúi đầu ăn cơm tiếp.

Kiến trúc “Bốn món một canh”.

Mâm cơm có 4 món mặn 1 món canh được người Trung Quốc coi là một mâm cơm đủ chất, đủ thẩm mỹ.

------oOo------