Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 32

“Đậu móa, nó mê thật.”

“Không sao đâu Diệc Dược, nó không ăn được đồng hồ, chắc chỉ tha về làm tổ thôi… Anh đi tìm giúp em.”

“Đêm hôm khuya khoắt, rừng núi rộng lớn như này anh đi đâu tìm?!” Phương Diệc Dược tức giận nói: “Chờ ngày mai lại tới thử vận may.” Nói xong hắn che ô quay đi.

“… Anh xin lỗi.” Thẩm Tông theo sau hắn nói nhỏ.

Phương Diệc Dược không để ý tới anh ta, im lặng tỏ vẻ do tôi xui xẻo.

“Hay là chúng mình mượn ông chủ nhà thêm một cái đèn nữa rồi đi tìm nó?”

Phương Diệc Dược dừng bước, quay đầu gằn giọng: “Đã bảo rồi, đêm hôm khuya khoắt tìm nó kiểu gì? Anh biết địa chỉ nhà nó à, hay anh có số điện thoại của nó?!”

“… Anh không có.” Thẩm Tông rũ mắt.

Phương Diệc Dược đi tiếp, “Anh thích tìm thì tự đi mà tìm, tôi mệt rồi, hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm.”

Hai người im lặng trở về nhà nghỉ, nói chuyện vài câu với chủ nhà rồi về phòng. Phương Diệc Dược vừa vào phòng liền phi ngay vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo rồi leo lên giường.

Mặc dù hôm nay hắn đã ngủ hơn một tiếng trên máy bay nhưng một đường ngồi xe cộng với buổi tối leo núi khiến hắn thấy mệt mỏi vô cùng. Sau khi sấy tóc xong hắn ngả lưng xuống giường nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ.

Hình ảnh cuối cùng vương vấn trong hắn là gương mặt buồn bã áy náy của Thẩm Tông.

Trong mông lung Phương Diệc Dược nghe thấy tiếng đập cửa, mới đầu hắn còn tưởng là mơ, nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng rõ ràng, dần dần đánh thức hắn.

“Ai vậy?”

Hắn dụi mắt đi ra mở cửa, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Thẩm Tông, tên này lúc đầu rùm beng muốn được ở chung một phòng, vừa nãy ở trên đài quan sát lại còn đói khát như vậy, đoán chừng bây giờ đã không nhịn nổi.

Nhưng đứng ngoài cửa không phải Thẩm Tông mà là ông bà chủ nhà, trông hai người đều lo lắng sốt ruột.

“Cháu có số của cậu bạn kia không cháu?”

Phương Diệc Dược lập tức tỉnh táo lại, “Sao vậy ạ?”

“Vừa nãy cậu ấy bảo bác đi ra ngoài tí rồi trở về ngay, nhưng bác tính đã qua hai tiếng rồi mà cậu ấy vẫn chưa về, bình thường giờ này hai bác đã khóa cửa đi ngủ rồi.”

“Mưa to lắm, ban đêm một thân một mình ra ngoài rất nguy hiểm…”

Phương Diệc Dược vội vàng chạy đi tìm điện thoại gọi cho Thẩm Tông, nhưng hắn gọi liên tục gần chục cuộc mà không ai nhấc máy.

“Cháu ơi, cậu ấy vẫn chưa nhấc máy à?”

“Bạn cháu có nói với cháu cậu ấy định đi đâu không?”

Phương Diệc Dược lắc đầu, câu hỏi lo lắng của ông bà chủ nhà khiến hắn chau mày, siết chặt điện thoại.

“Bác ơi, phiền bác cho cháu mượn cái áo mưa với cái đèn tích điện, cháu ra ngoài tìm anh ấy, cháu nghĩ anh ấy đang ở khu rừng cạnh đài quan sát.”

“Đến đó làm gì cơ chứ? Để bác đi với cháu, hai người tìm nhanh hơn.”

“Vậy phiền bác dẫn đường ạ, cháu xin lỗi.”

Hai người mặc áo mưa bước vào màn đêm, Phương Diệc Dược gọi liên tục cho Thẩm Tông, theo sau ông chủ nhà leo lên núi.

“Bác ơi, bác biết gần đây chỗ nào có tổ sóc không ạ?” Phương Diệc Dược không bao giờ ngờ tới

hắn sẽ có ngày hỏi ra một câu ngu như vậy.

“Tổ sóc à? Trên núi chỗ nào cũng có? Sao vậy cháu?”

“Chắc anh ấy đi tìm tổ sóc.”

“Đi, đi tìm tổ sóc?”

Sau khi đến đài quan sát, Phương Diệc Dược phi lên trước chạy tới nơi hắn bị con sóc nọ cướp đồng hồ, soi đèn khắp các góc.

“Họ Thẩm! Thẩm Tông! Ra đây cho tôi!”

“Thẩm Tông cháu ở đâu vậy?”

Hắn và ông chủ nhà chia hai hướng một đông một tây đi tìm Thẩm Tông, tiếng gào của họ lẫn với tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc, vang vọng trong núi rừng.

Nước mưa chảy xuống khiến mắt Phương Diệc Dược nhập nhèm, ánh đèn chói lóa khiến lòng hắn càng thêm bực bội, một phút sơ ý hắn suýt nữa ngã ụp mặt vào bùn, cũng may hắn kịp bấu vào thân cây bên cạnh.

“ĐM họ Thẩm, ông đây mà tìm thấy mi, mi liền xong đời…” Hắn rút mạnh chân ra khỏi vũng bùn, bước nhanh về phía mảng rừng khác.

Hắn mường tượng trong đầu vô số khả năng hiện tại của Thẩm Tông, cả chuyện hắn sẽ trừng trị Thẩm Tông như nào nếu tìm thấy anh ta, nhưng càng nghĩ lại càng bực.

Ban đầu hắn cho rằng mình phải lục hết cả cánh rừng mới tìm được Thẩm Tông, nhưng trên thực tế hắn vừa đi vào góc rừng này chưa được bao lâu đã nghe thấy xa xa có người đang gọi mình.

“Diệc Dược —— là em à —— “

Phương Diệc Dược giơ đèn lên, trông thấy cách đó 50m mờ mờ có bóng người cũng đang cầm đèn tích điện chiếu về phía hắn.

“Diệc Dược!” Anh ta xác nhận là hắn bèn tung tăng chạy tới, nhẹ nhàng nhảy qua một cành cây ngáng chân, một tay che ô, tay còn lại cầm đèn và thứ gì đó bóng loáng, chính là cái đồng hồ đắt tiền vừa bị mất của Phương Diệc Dược.

Anh ta đi tới trước mặt Phương Diệc Dược, giơ cao chiếc đồng hồ quý báu khoe hắn, như một binh sĩ đạt chiến công báo cáo lại với thủ trưởng, gương mặt ướt đẫm nước mưa mỉm cười mong đợi.

“Anh tìm thấy rồi nè, nó ở trong một hốc cây.”

Phương Diệc Dược muốn đấm anh ta một phát cho hả giận, nhưng nắm đấm giơ lên rồi lại hạ xuống, nhẹ nhàng đáp lại trên gương mặt ướt sũng của Thẩm Tông.”

“Diệc Dược? Ái đau quá… Á…” Má Thẩm Tông bị hắn véo mạnh, xuất hiện vết đỏ.

“ĐCM đầu mi bị nước vào chập mạch à?! ? Đêm hôm khuya khoắt chạy lên núi tìm cái đồng hồ rách này? Nhà người ta sắp khóa cửa đi ngủ còn phải theo ông lên đây tìm mi, có biết không hả?!”

“Cái gì, bác chủ nhà cũng lên đây à?”

“Bác ấy chạy hướng ngược lại tìm mi đấy, xem mi bày ra chuyện tốt gì đi!” Phương Diệc Dược nổi giận đùng đùng cốc đầu anh ta.

“Anh xin lỗi, anh cứ tưởng tìm một lúc là thấy, ai ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy… Anh trở về ngay đây, đồng hồ cũng vừa tìm được.” Thẩm Tông áy náy cúi đầu, đưa chiếc đồng hồ cho hắn.

Phương Diệc Dược nhận lấy đồng hồ quẳng bừa vào trong túi áo, sau đó lấy ra một cái áo mưa khác, cầm lấy ô của Thẩm Tông nói: “Mặc vào.”

Thẩm Tông thấy hắn như vậy thì cảm động cực kỳ, ánh mắt anh ta lấp lánh, vương nước mưa, nhìn qua giống như vui đến phát khóc. Anh ta được Phương Diệc Dược che ô cho mặc áo mưa, nhưng do quá kích động nên lần mò mãi vẫn không tìm thấy đầu đâu, đút nhầm vào tay áo.

“Đồ ngốc.” Phương Diệc Dược ghét bỏ giúp anh mặc lại áo mưa.

“Cảm ơn em.” Thẩm Tông nhìn hắn nóng bỏng, mặc dù đôi mắt đẫm nước, nhưng lại bốc lên ngọn lửa vô hình.

Phương Diệc Dược tiện tay kéo mũ áo lên đầu giúp anh ta, Thẩm Tông lập tức thừa dịp bắt lấy tay hắn, đôi mắt tràn đầy tình cảm nồng nàn.

“Diệc Dược.”

“Gì.”

Thẩm Tông nhìn biểu cảm biết thừa còn cố hỏi gặng của hắn, xích lại gần dâng lên đôi môi mềm mại của mình. Nụ hôn chủ động của anh ta tràn đầy cảm xúc, dường như muốn bù đắp lại nụ hôn dang dở trên đài quan sát.

Phương Diệc Dược che ô, tay còn lại bị Thẩm Tông nắm chặt, hai người đứng hôn nhau trong màn mưa. Hình như là do đứng lâu trong rừng cây nên môi Thẩm Tông có vị pha giữa mưa và lá cây, cảm giác mềm mại mát mẻ khiến hắn bất giác chậm lại tiết tấu, đầu lưỡi cũng không thô bạo dọa người như bình thường mà dịu dàng nhẹ nhàng luồn qua hàm trên hàm dưới Thẩm Tông. Thẩm Tông được hắn liếʍ láp, kích động rung rung hàng mi, nắm chặt tay hắn hơn.

Không biết có phải do nụ hôn này quá đẹp, quá gây nghiện hay không mà ngay cả Phương Diệc Dược cũng quên mất mình đang ở chốn nào, tay che dù của hắn không còn cảm giác, tay còn lại cũng thuận theo nụ hôn triền miên nắm chặt lấy tay Thẩm Tông, chỉ có những nơi tiếp xúc với Thẩm Tông mới đem lại

cho hắn cảm giác rõ ràng, nhưng nơi khác mông lung mơ hồ trong làn nước.

“Có ai ở đó không —— có ai không —— “

Phương Diệc Dược đẩy Thẩm Tông ra: “Tìm thấy rồi! Chúng cháu ở đây!”

Thẩm Tông sửng sốt, vội vàng buông tay Phương Diệc Dược, vẫy ông chủ nhà đứng ở xa xa: “Ở đây!”

------oOo------