Tần Mạn Kiều nhấc váy lên, hốc mắt ửng đổ đi hướng người thân, nhẹ giọng kêu: “Cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, tiểu đệ.”
Còn có tỷ tỷ ruột thịt Tần Mạn Ca của nàng.
Năm trước Tần Mạn Ca đã gả vào Ngụy gia, bây giờ không có ở trong nhà.
Tất cả người Tần gia nhìn lại, mẫu thân của Tần Mạn Kiều là Trương Thị, nhìn thấy nàng xuất hiện ở đại viện Tần gia, liền là người thứ nhất đi tới bên nàng: “Kiều Kiều, con không đi.”
“Muội muội!”
“Tam tỷ!” Bốn huynh đệ Tần gia cũng theo đó đi qua, vây xung quanh Tần Mạn Kiều và Trương Thị.
Đã lâu rồi mưới được quây quần bên người thân, khiến Tần Mạn Kiều không nhịn được mà rơi lệ.
Nàng nhào tới trong ngực Trương Thị khóc ròng nói: “Nương, con có lỗi với người, có lỗi với mọi người.”
Nếu như không phải do nàng tùy hứng, thì sao Tần gia có thể bị con sói Tần Nguyệt Hề này chui chỗ trống chứ.
Kiếp trước sau khi gả vào Đông Cung, liền không muốn lui tới cùng Tần gia.
Bởi vì mỗi lần Tần Nguyệt Hề vào cung, đều sẽ lấy một bộ thái độ thay nàng bênh vực kẻ yếu, ám chỉ cha nương không đau lòng con gái là nàng này, vì quyền lợi mà ép nàng gả vào Đông Cung, dẫn đến Tần Mạn Kiều càng ngày càng ghét Tần gia.
Mẫu thân Trương Thị viết cho nàng mấy phong thư, mới đầu nàng còn xem, về sau đều trực tiếp xé, đốt.
Sau đó, nàng lại không còn thu được thư của Trương Thị nữa, nàng nghĩ, nhất đinh là do Tần Nguyệt Hề lại nói gì đó trước mặt cha nương và huynh trưởng, nên mới khiến bọn họ ngày càng thất vọng với mình.
Sau khi nàng gả vào Đông Cung không tới hai năm, Trương Thị liền qua đời.
Đại ca xông vào Đông Cung, tức giận tát nàng một cái, mắng nàng lang tâm cẩu phế, cũng bởi vì vậy mà huynh ấy bị Thái Tử chặt đứt chân, trở thành tàn tật.
Lúc đưa tang Trương Thị, nàng chỉ là ở bên ngoài liếc mắt nhìn qua một cái.
Sáu đó mười mấy năm, nàng chưa từng có cảm giác áy náy gì đối với cái chết của Trương Thị, nàng cảm thấy giữa bọn họ biến thành như thế, tất cả là bởi vì bà ấy tự tiện chủ trương, đồng ý hôn ước với Thái Tử.
Để cho nàng trở thành Thái Tử Phi!
Bây giờ nghĩ lại, nàng từ đâu mà tích tụ nhiều oán khí với Trương Thị như thế?
Quay đầu nhìn xem, tất cả là bởi vì Tần Nguyệt Hề sau khi nàng cưới liền không ngừng chụp mũ nói Tần gia vì quyền lợi, vì tiền đồ của mấy vị huynh trưởng, mà bán nàng cho Thái Tử.
“Khóc cái gì, đứa nhỏ ngốc, đừng khóc!” Trương Thị đau lòng lau nước mắt cho nàng.
Đại ca Tần Thiên Lang đột nhiên nắm tay của nàng nói: “Muội muội, tay muội làm sao mà lại bị thương?”
Tứ đệ Tần Thiên Hạo nhìn chằm chằm giày của nàng: “Tam tỷ, sao trên giày của tỷ lại có máu?”
Nhị ca Tần Thiên Kiệt nói: “Ai khi dễ muội, nói cho nhị ca.”
Tam ca Tần Thiên Lễ: “Mau mau tránh ra cho Kiều Kiều ngồi xuống đã.”
Tần Nguyệt Hề quỳ dưới đất, trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng ghen ghét tới phát điên.
Mấy huynh đệ Tần gia gọi nàng là Nhị muội muội, nhưng lúc gọi Tần Mạn Kiều, chỉ gọi là “muội muội”, gọi trưởng tỷ Tần Mạn Ca là “tỷ tỷ”.
Ai thân ai sơ, nhìn qua liền biết.
Bọn họ chưa bao giờ xem nàng như thân nhân mà đối đãi.
Mà Tần Mạn Kiều cũng không có ngồi xuống, trong khi được Trương Thị cẩn thận đỡ cánh tay, liền đi tới trước mặt phụ thân Bình Xương Hầu, nặng nề quỳ xuống.
“Đông” một tiếng, nàng quỳ mạnh, lúc hai đầu gối đập xuống mặt đất liền phát ra âm thanh vang dội.
Mấy vị ca ca trăm miệng một lời hô to: “Muội muội!”
“Các ca ca, muội có thẹn với Tần gia, có thẹn với đạo đức cha nương truyền thụ, các người liền để ta quỳ nói hết lời đi.”
“Cha nương, con có lỗi, Kiều Kiều biết sai rồi, Kiều Kiều quá vô tri, đem cảm giác sùng bái thuở thiếu thời đối với Thần Vương thành ái mộ chi tình.”
Sở Thần vừa đi đến cửa, khuôn mặt liền cứng ngắc mà nhìn qua hình bóng kia.
Một chỗ khác trong góc, một vị nam tử mặc trường bào đen thêu hoa văn mãng xà, cũng đồng dạng nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên trong.