Tiếng nói thanh lượng của nữ tử vẫn còn tiếp tục: “Cho nên lúc cha từ trong phòng Ngũ tỷ tìm được phong thư tình viết cho Thần Vương kia, Kiều Kiều không có phủ nhận lời Ngũ tỷ nói, mà trong lúc tức giận, muốn dùng cái này để phản kháng hôn ước với Thái Tử điện hạ.”
“Về sau Thái Tử điện hạ liều lĩnh đuổi theo, nói muốn đưa Kiều Kiều trở về Đông Cung, không đành lòng để Kiều Kiều đi Kim Nguyệt Am chịu khổ.”
“Con mới đột nhiên phản ứng lại, trước khi Kiều Kiều xuất hành, Thái Tử phái theo không ít ám vệ, cận vệ còn có ngự trù trong cung bảo vệ con chu toàn, chiếu cố ẩm thực sinh hoạt hàng ngày của con, sợ con tại Kim Nguyệt Am sống không tốt, hoặc bị người khi dễ.”
“Con mới ý thức được, cha nương dụng tâm lương khổ, Thái Tử điện hạ là trượng phu đáng cho con phó thác cả đời, cũng là minh quân tương lai của Đại Khải, ngài ấy có thể bảo vệ con một thế chu toàn, Kiều Kiều liền theo Thái Tử hồi Kinh.”
“Cha, Kiều Kiều không muốn đi Kim Nguyệt Am, Kiều Kiều biết sai rồi, con muốn trước khi xuất giá, có thêm nhiều thời gian bầu bạn bên cha nương và huynh đệ, con nguyện ý tự động cấm túc, tuyệt đối không bức ra cửa viện nửa bước.”
Tần Mạn Kiều nói xong, mấy vị huynh trưởng và đệ đệ sau lưng đều lả tả quỳ gối bên cạnh nàng.
Còn có mẫu thân Trương Thị của nàng.
Bà ôm Tần Mạn Kiều khóc ròng nói: “Không đi thì không đi, nếu là mệnh lệnh của Thái Tử, vậy liền lưu lại.”
“Phu nhân, nàng….” Bình Xương Hầu nhìn nữ nhi một chút, thật sự là hắn có hơi bị thuyết phục, thế nhưng từ nhỏ Tần Mạn Kiều đã ngang bướng, lại thêm lúc trước còn phản kháng lợi hại như vậy, hắn đối với Tần Mạn Kiều vẫn là bán tín bán nghi.
Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyếtm đó chính là đứa nhỏ trong bụng của Tần Nguyệt Hề.
Hắn chỉ vào Tần Mạn Kiều và Tần Nguyệt Hề, tức giận nói: “Hai người các con muốn chọc giận chết ta!”
“Cha, Nguyệt Hề nguyện ý lấy cái chết, bảo vệ danh dự của Tần gia.” Tần Nguyệt Hề trong phút chốc liền đứng dậy, hung hăng chạy về cửa phòng khách muốn đυ.ng vào.
Nhưng mà, vẫn là bị Sở Thần ở ngoài cửa nhanh tay lẹ mắt xông tới ngăn lại.
Tần Nguyệt Hề liền cứ như vậy mà đâm vào trong l*иg ngực của Sở Thần.
Hai người song song ngã trên mặt đất.
Sở Thần nhìn thấy khuôn mặt bi thương kia của Tần Nguyệt Hề, cùng đôi mắt đau khổ đẫm lệ của nàng, lập tức cảm giác trong lòng là ngũ vị tạp trần.
Thật sự hắn càng ưa thích Tần Nguyệt Hề có văn lại có võ hơn.
Nhưng mà đứa nhỏ trong bụng của nàng…..
“Thần Vương điện hạ!” Tần Nguyệt Hề thấy người tới, liền mau chóng từ trên người Sở Thần đứng dậy, rồi lần nữa quỳ xuốn đất, hoa lê đái vũ khóc ròng nói: “Vương gia, thật xin lỗi, Bách Hoa Yến ngày kia vậy mà…..”
Bách Hoa Yến hôm đó, Thần Vương bị người hạ thuốc, còn kéo được một cung nữ làm giải dược.
Tần Nguyệt Hề trong lúc mang đồ đến tặng cho Sở Thần liền thấy được cung nữ kia từ trên giường của hắn leo xuống, mà Sở Thần bởi vì dược hiệu mệt nhọc, ngủ liền một ngày một đêm.
Hoàng hậu bởi vậy mà giận dữ, xử tử không ít cung nữ trong cung.
Chuyện này rất lớn, Tần Nguyệt Hề không dám đắc tội hoàng hậu, cho nên vẫn không có đứng ra.
Bây giờ chỉ có thể như vậy.
Đứa bé trong bụng nàng cần có một danh phận chính đáng, dù sao thì cha của nó cũng chỉ là một…..
“Người ở Bách Hoa Yến kia là nàng!” Sở Thần bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của Tần Nguyệt Hề.
Hắn đã trúng huyễn tình dược vô cùng lợi hại, chỉ biết trong lúc thời khắc sống còn, tóm lấy được một người cung nữ.
Bây giờ nghe được Tần Nguyệt Hề nói như vậy, ngược lại hắn liền có mấy phần không xác định.
Tần Nguyệt Hề nước mắt rưng rưng, đầy ủy khuất gật gật đầu.
“Vậy ngày đó vì sao nàng lại không nói?”
“Hoàng hậu nương nương gϊếŧ chết rất nhiều cung nhân, nếu như tội nữ nói ra, chỉ sợ hoàng hậu sẽ không tha cho kẻ đầu têu là ta hu hu hu” Tần Nguyệt Hề cúi đầu xuống, thương tâm khóc: “Tần gia không thể hai nữ gả hoàng thất, tội nữ không muốn cha nương khó xử, chỉ còn duy nhất một con đường chết!”
Nói xong, Tần Nguyệt Hề lại muốn đi đυ.ng cửa.
Tuy nhiên, thanh âm lạnh như băng của Tần Nguyệt Kiều vang lên: “Ngũ tỷ không cần cứ một câu hai câu lại muốn chết, tỷ mang chính là dòng dõi hoàng thất, cha nương sao có thể trói người không gả chứ.”
“Chỉ là thân phận và địa vị của Bình Xương Hầu Phủ quả thật là mẫn cảm, Ngũ tỷ đúng là không thể lấy thân phận Ngũ tiểu thư của Bình Xương Hầu gả vào hoàng thất.”
“Vậy nên để mẫu thân sắp xếp đưa tỷ trở về nhà ngoại Mạnh Thị của tỷ đi, lại lấy thân phận Mạnh Thị gả vào Thần Vương Phủ…..”