Bất Vi

Chương 4: Tinh lạc (4)

Ngày 07/06/2024

Edit: Dandan

======

Sau một lúc lâu, đại ma đầu gian nan nâng cánh tay bị thương chỉ còn lại xương cốt khác lên, sờ soạng trên người lấy ra một chiếc túi không gian không cần dùng linh lực để mở, sau đó đổ hết tất cả đồ vật bên trong ra.

Hắn đã quên đã đoạt lấy chiếc túi này từ trên người tên xui xẻo nào, bên trong có không ít đan dược thượng phẩm, còn có vài món pháp y, hắn lay ra tới một kiện trung y với chất vải có thể xem là mềm mại, rồi qua loa bọc đứa nhỏ lại.

Chắc là cảm thấy ấm áp, đứa nhỏ khóc nấc một cái, vẫn nắm lấy ngón tay hắn không buông, Ninh Bất Vi lãnh khốc vô tình rút ngón tayra.

Hắn cầm bình sứ nhỏ đựng đầy đan dược kên nhìn thoáng qua, nuốt hết số đan dược bên trong, cuối cùng còn đại phát từ bi để lại viên Dưỡng Nguyên Đan, nghĩ đút cho đứa nhỏ, kết quả phát hiện viên Dưỡng Nguyên Đan thượng phẩm này còn to hơn miệng đứa nhỏ.

Ninh Bất Vi: “ ......... ”

Thôi.

Hắn cứ như đang ăn kẹo ăn sạch hết một lọ đan dược, ít nhiều cũng hồi phục được chút sức lực, nhưng vẫn là không có cảm giác, chỉ có thể nửa chết nửa sống nằm liệt trên đống đá vụn, bị mưa càng lúc càng to xối đến lạnh thấu tim.

Đứa nhỏ hình như đã ấm áp lên một chút khi được bọc thêm quần áo, lúc này lại bắt đầu rầm rì ở trên người hắn.

Ninh Bất Vi thử điều động linh lực trong cơ thể, vẫn là trống rỗng không chút phản ứng nào, hắn bực bội hừ một tiếng, cúi đầu cùng đứa nhỏ trước ngực mặt đối mặt.

Sau đó đã bị đứa nhỏ xấu chết rồi.

“ Cha mẹ ngươi là người phương nào? Sao sinh ra ngươi xấu xí như vậy? ” Đại ma đầu ghét bỏ chọc chọc mặt bé, “ Hay là do hình dạng của Linh Lung Cốt kia quá mức kỳ quái, mới hóa hình thành dáng vẻ một lời khó nói hết thế này? ”

Đứa nhỏ tự nhiên là không có khả năng trả lời hắn, bị hắn chọc mặt cũng không tức giận, chỉ rầm rì một tiếng, xoạch một chút miệng nhỏ.

Ninh Bất Vi nói: “ Chờ ta khôi phục tu vi, tất nhiên sẽ cho ngươi một đao thống khoái, đỡ cho ngươi trưởng thành tự mình xấu hổ, kiếp sau đầu thai nhớ rõ đầu cái đẹp chút. ”

Ninh Bất Vi không hổ là đại ma đầu, khi dễ một đứa nhỏ cũng không thấy hổ thẹn chút nào, chế nhạo xong cha mẹ không biết tên của đứa nhỏ, lại còn tuyên bố vẫn chưa từ bỏ ý định gϊếŧ bé.

“ Mặc kệ ngươi có phải là Linh Lung Cốt hay không, đã rơi vào tay ta thì không có khả năng còn tồn tại. ”

Đứa nhỏ lại đánh cái hắt xì, phun nước miếng đầy mặt hắn.

Ninh Bất Vi: “ ...... Làm càn. ”

Đứa nhỏ lại khóc lên, nhắm mắt lại há miệng, khóc đến Ninh Bất Vi đau đầu đau óc.

Ninh Bất Vi tức giận đến mức muốn một lóng tay ấn chết bé, bàn tay rơi xuống trên cổ nhỏ mềm mại của bé, lại không dùng sức.

Đứa nhỏ chắc là đã nhận ra sát ý từ hắn, khóc to hơn nữa, giữa mày chợt bộc phát ra một luồng ánh sáng xanh ngọc, hiện ra ấn ký truyền thừa huyết mạch độc thuộc về Ninh Bất Vi, chỉ là lại ngay lập tức biến mất.

Biểu tình trên mặt Ninh Bất Vi cứng lại.

Giữa mày đứa nhỏ lại sáng lên một chút, lần này Ninh Bất Vi rõ ràng thấy được hoa văn xanh ngọc đó, hoa văn Cửu Diệp Liên —— Đây là ấn ký truyền thừa huyết mạch của Ninh gia hắn.

Ninh gia là một gia tộc khổng lồ, ấn ký của mỗi một chi đều có sự khác biệt rất nhỏ, một chi này của Ninh Bất Vi đã tám đời đơn truyền, hắn tuyệt đối không nhận sai ấn ký huyết mạch của mình.

Ấn ký truyền thừa huyết mạch của Ninh gia là màu xanh ngọc, bình thường thì luôn ẩn vào giữa mày, chỉ khi nào gặp được nguy hiểm hoặc là sắp chết thì mới có thể hiện ra.

Cha mẹ ruột của Ninh Bất Vi đã chết mấy trăm năm rồi, thực hiển nhiên không phải là cha mẹ hắn nhảy ra khỏi mồ sinh cho hắn đứa em trai.

Sống đến tận bây giờ, Ninh Bất Vi tự nhận đã gặp được không ít kỳ nhân dị sự, nhưng việc quỷ dị ly kỳ thế này hắn vẫn là lần đầu tiên đυ.ng tới ——

Bé con trong tay này là con hắn.

Huyết mạch tương liên, trăm phần trăm con trai ruột.

Ninh Bất Vi từ lúc sinh ra đã tu vô tình đạo sửng sốt, biểu tình trên mặt vỡ ra từng chút một trong tiếng khóc của đứa nhỏ.

Trẻ sơ sinh này là con của hắn?

Ai sinh?

Hắn không nhớ từng có tiếp xúc da thịt với nữ tử nào, chẳng lẽ là có người nhân lúc hắn trọng thương hôn mê đã thải bổ hắn còn sinh cho hắn đứa con trai, sau đó ném bọn họ vào nơi hoang sơn dã lĩnh này?

Nghĩ đến đây mặt Ninh Bất Vi bắt đầu vặn vẹo.

Rốt cuộc là nữ nhân điên nào, phá đạo vô tình đã tu 500 năm của hắn!?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Ninh Bất Vi vẫn cảm thấy không đúng, hắn nhắc đứa nhỏ tới, “ Ngươi rốt cuộc là yêu vật do Linh Lung Cốt biến thành hay là người? ”

Ấn ký huyết mạch trên trán đứa nhỏ lại sáng lên, không tiếng động trả lời câu hỏi của Ninh Bất Vi.

Yêu vật do Linh Lung Cốt hóa thành không thể nào có ấn ký này được.

Hắn không biết bản thân đã hôm mê ở bờ sông này bao lâu, trong khoảng thời gian đó đều không có ý thức, dù có người ngủ hắn, hắn cũng không biết.

Nữ tử này quả thực là, quả thực là —— Ninh Bất Vi oán hận nghĩ —— Không biết xấu hổ!

Không chỉ ngủ hắn, còn sinh cho hắn đứa con trai, cuối cùng ném bọn họ ở chỗ này chờ chết!

Ném bé con này cho hắn, một người đã hoàn toàn không còn tu vi là sao thế này?

Ấn ký huyết mạch trên trái của đứa nhỏ lại sáng lên lần nữa.

“ Được rồi, ta biết ngươi là con ruột—— ” Ninh Bất Vi nói đến một nửa chợt dừng lại, ấn ký truyền thừa huyết mạch của Ninh gia chỉ có khi nào gặp được nguy hiểm hoặc là sắp chết mới có thể hiện ra.

Hiển nhiên lúc này không có gì nguy hiểm.

Đó chính là bé con sắp chết.

Ninh Bất Vi: “ ......... ”

Đứa nhỏ bị quần áo bọc lại, đại ma đầu không có chú ý tới chỗ xương bả vai của bé cũng có ấn ký huyết mạch màu đỏ sáng lên vài lần.

Ấn ký huyết mạch màu đỏ kia đang cầu cứu.

Tiếng la khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh lội ngược dòng Vô Tẫn Hà, xuyên qua núi non trùng điệp, đầm lầy hoang tàn vắng vẻ, thành trấn ồn ào tiếng người, lướt qua mười vạn dặm linh sơn linh mạch của Vô Thời Tông, rơi vào trong tai người đang bế quan tại động phủ ở ngọn núi cao nào đó.

Người lạnh lùng thanh nhã như sương tuyết bỗng mở mắt ra.

======

Tác giả có điều muốn nói:

Ninh Bất Vi: Cha mẹ ngươi là ai? Sao lại sinh ra ngươi xấu như vậy? Để ta luyện hóa ngươi đi.

Ninh Bất Vi: Cha ruột thế mà lại là ta.

Sau khi Ninh Tu lớn lên: Lại nói tiếp, các ngươi khả năng không tin, lúc ta mới sinh ra thiếu chút nữa đã bị cha ruột của ta lăn lộn chết.