Ngày 05/07/2024
Edit: Dandan
======
Ninh Bất Vi không thích trẻ con, dù là con trai ruột cũng thích không nổi.
Hơn nữa lai lịch đứa nhỏ này còn không rõ, mẹ ruột cũng không biết là ai.
Mà trong cuộc sống này Ninh Bất Vi ghét nhất là có quan hệ với người khác, trong mắt hắn đứa nhỏ chết càng tốt, đỡ phải làm phiền hắn.
Nhưng ấn ký huyết mạch kia cứ cách một lát lại sáng lên một lần, mức độ phát sáng sắp lóe mù mắt hắn rồi.
Ninh Bất Vi nuốt một bình đan dược lớn, lúc này đã có thể miễn cưỡng động đậy, gian nan chống người ngồi dậy, cốt nhục cả người nứt toát ra đang lặng yên không tiếng động dần khép lại, đau nhức khó nhịn, trong hơi thở đều là mùi máu tươi.
Đứa nhỏ trượt khỏi ngực hắn, vừa lúc rơi vào trong khuỷu tay hắn, khuôn mặt nhỏ xanh trắng uất uất ức ức khụt khịt, đến sức để khóc cũng không có.
Ninh Bất Vi sờ sờ mặt bé, nóng bỏng, sau đó ngón tay đã bị nắm lấy.
Đời này Ninh Bất Vi chưa từng làm qua chuyện tốt gì, từ lúc sinh ra đã tu vô tình đạo, dù cho sư phụ cha mẹ người thân bạn bè đều yêu thương hắn, hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với họ.
Mà cố nhân toàn rơi vào kết cục chết không tử tế, Ninh Bất Vi hắn ân sâu phụ tẫn, gia tộc Ninh gia to như vậy cũng chỉ còn lại mỗi mình hắn, nếu chết thì cũng tốt thôi.
Chỉ là xuống dưới sẽ không có mặt mũi gặp lại họ.
Đại ma đầu hít sâu một hơi, đau nhức làm thân thể hắn hơi hơi phát run, hắn một tay ôm đứa nhỏ, một tay chống đất, gian nan đứng dậy, kéo một bên chân què một chân dài một chân ngắn đi về phía trong sơn cốc nơi xa xa.
Mưa dần to hơn, bùm bùm nện xuống người, gió lạnh như đao cắt qua gương mặt, Ninh Bất Vi cúi đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ, phát hiện mưa đã xối ướt đẫm trung y đang bọc lấy bé.
Ninh Bất Vi theo bản năng giơ tay bấm tay niệm thần chú, bấm đến một nửa mới nhớ tới bản thân đã không còn linh lực, lúc này đã không khác gì người phàm, đen mặt giơ tay chắn phía trước đứa nhỏ, tay áo to rộng che đi hơn phân nửa mưa gió.
“ Ngươi thân mang huyết mạch Ninh gia, dù cho sống sót, thì đi đến đâu cũng sẽ bị người kêu đánh kêu gϊếŧ. ” Ninh Bất Vi ở trong mưa trầm giọng nói: “ Sống sót làm cái gì đâu? ”
Không biết là hắn đang nói với đứa nhỏ trong ngực, hay là đang nói với chính mình.
Trong trời đất to như vậy chỉ còn lại có mưa to tầm tã cùng lạnh lẽo xâm nhập cốt tủy, đứa nhỏ trong lòng ngực hắn nhúc nhích một chút, như là đang nhắc nhở bé còn sống.
Ninh Bất Vi thở dài.
“ Cũng thế. ”
——
Trong thức hải bao la rộng lớn, khắp nơi đều là biển nước trong vắt, hơi hơi lay động theo gió xuân ấm áp.
Chính giữa thức hải, một người ngồi xếp bằng đang bấm tay niệm thần chú, vạt áo tuyết trắng cùng đệm ngồi màu đen uốn lượn phía trên mặt nước, giống như hạt tuyết phiêu động nhẹ nhàng trên mặt nước.
Y nhìn qua cũng chưa cập quan, tóc dài đen nhánh bị trâm gỗ búi lên, làn da trắng nõn như ngọc, mi như mặc họa, mắt phượng hơi nhếch, môi đỏ như son, mũi cao thẳng lại mạnh mẽ áp xuống sự mỹ lệ đến quá mức này, tăng thêm vài phần lạnh lẽo khiến người không dám khinh nhờn.
Như thể nhận thấy được điều gì, y mở to mắt, rồi rũ mắt nhìn mặt nước, giống như tranh thủy mặc im lặng chợt sống lại, vạt áo dài đảo qua, trong thức hải bình tĩnh lập tức sóng lớn ngập trời chấn động không ngừng, mà y lại vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, biểu tình trên mặt không vui không buồn.
Sóng lớn hóa thành một bàn tay lớn, dạo quanh một vòng trong thức hải bao la, sau một lúc lâu lại ngoan ngoãn trở về trước mặt y, trong lòng bàn tay nâng một trẻ sơ sinh còn không lớn bằng cánh tay người trưởng thành.
Một linh thức trẻ sơ sinh mới sinh ra không lâu.
Yếu ớt đến mức chỉ còn lại một hơi, nếu không cứu giúp thì rất nhanh thôi sẽ tiêu tán.
Chử Tuấn khẽ nhíu mày.
Thức hải của y phi thường mạnh mẽ, đừng nói là trẻ sơ sinh mới được sinh ra, dù là Luyện Hư tôn giả tiến vào cũng đừng mơ có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài —— Nhưng linh thức đứa nhỏ này không những là vào được, mà còn đang nhỏ giọng khóc nức nở.
Chử Tuấn vươn hai ngón tay chỉ vào giữa mày đứa nhỏ, sau khi kiểm tra phát hiện xác thật chỉ là trẻ sơ sinh bình thường, mà không phải thứ gì ngụy trang.
Cũng phải, nếu tìm tới y, đó là giữa hai người họ có duyên, cứu giúp một phen cũng không sao cả.
Đầu ngón tay Chử Tuấn hơi sáng lên, ánh sáng màu đỏ tinh tinh điểm điểm rơi xuống linh thức trẻ sơ sinh, ai ngờ một lát sau, biểu tình trên gương mặt người như thần tiên cứng đờ, rồi lộ ra thần sắc khó tin hiếm thấy.
Trên linh thức trẻ sơ sinh này, lại có ấn ký truyền thừa huyết mạch của y.
Thức hải yên tĩnh bắt đầu chấn động không thôi, Chử Tuấn miễn cưỡng ổn định tâm thần, tập trung nhìn kỹ, chỗ xương bả vai bên phải, hiện lên ấn ký huyết mạch màu đỏ giống y như đúc của y.
Trẻ sơ sinh này lại là thân sinh cốt nhục của y.
Từ khi sinh ra liền tu thanh tịnh đạo, hiện đã gần ngàn tuổi, sư thúc tổ bối phận cao nhất Vô Thời Tông sững sờ ở trong chính thức hải của mình.
Ai sinh đứa con trai cho y?
Hơn nữa linh thức trẻ sơ sinh này ra đời còn chưa qua 12 canh giờ, trong khi Chử Tuấn y đã bế quan hơn 500 năm, đứa nhỏ này là tới như thế nào?
Nhưng còn không đợi hắn tìm hiểu kỹ, linh thức đứa nhỏ kia chắc là đã có khí lực, oe một tiếng khóc ra tới.
Chử Tuấn thanh tịnh hơn 500 năm cảm giác như ma âm vòng nhĩ, suýt nữa run tay trực tiếp đánh tan linh thức đứa nhỏ.
May mà ở thời khắc mấu chốt liền dừng tay lại, mới bảo toàn tánh mạng đứa nhỏ, nếu không linh thức mà tán loạn trong thức hải của y thì sẽ không thể quay về thân thể ——
Chử Tuấn duỗi tay ôm linh thức đứa nhỏ vào lòng, nghĩ tới vấn đề mấu chốt này.
Thân thể của đứa nhỏ ở nơi nào?
Linh thức đứa nhỏ bị y ôm vào lòng, mang theo thân cận trời sinh, bắt lấy ngọc bội trên quần áo y bắt đầu gặm.
Chử Tuấn: “ ...... ”
Đứa nhỏ này chẳng lẽ là đói bụng?