Bất Vi

Chương 3: Tinh lạc (3)

Ngày 08/05/2024

Edit: Dandan

======

Ninh Bất Vi nhíu mày đánh giá trẻ sơ sinh trong tay mình.

Trẻ sơ sinh còn không lớn bằng cánh tay hắn, mắt nhắm chặt, da đỏ bừng, còn nhăn nhún, xấu xí như chuột không lông, hắn chỉ cần dùng hai đầu ngón tay là đã có thể bóp chết vật nhỏ này.

Nhìn thì chắc mới sinh ra không được bao lâu, lúc này còn đang há miệng khóc oe oe, khóc đến mức thở hỗn hển, môi đều có chút xanh tím.

Cái quái gì đây?

Ninh Bất Vi ngơ ngác xách đứa nhỏ một lúc, rồi lật tay muốn ném đứa nhỏ đi.

Ném được một nữa chợt dừng lại, nhíu mày, thứ này nhỏ như thế ném ra ngoài có ngã chết không?

Ninh Bất Vi cực kỳ ghét bỏ đặt đứa nhỏ lên đống đá vụn bên cạnh, tiếp tục duỗi tay sờ vạt áo.

Linh Lung Cốt Linh Lung Cốt, hắn nhớ rõ mình mang theo khối xương cốt nát này trong người mà.

Sờ soạng nửa ngày vẫn không sờ ra được cái gì, Ninh Bất Vi tức khắc há hốc mồm.

Khối Linh Lung Cốt to như vậy của ta đâu!?

Đại ma đầu không tìm được Linh Lung Cốt, khí thế quanh thân lập tức trầm xuống, âm trắc trắc nhìn chằm chằm đứa nhỏ bị hắn ném tới một bên kia, một suy đoán quỷ dị chợt nảy lên trong lòng:

Chẳng lẽ vật nhỏ này là Linh Lung Cốt hóa thành?

Thế hắn nên chiên hay là kho đây? Hoặc là dứt khoát luyện hóa vật nhỏ này?

Chắc là đã nhận ra sát ý đến từ ma đầu, nên trẻ sơ sinh khóc to hơn nữa.

Đứa nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên đống đá vụn, bị bắt dầm mưa đến lạnh thấu tim, tiếng khóc vốn vang dội cũng dần dần suy yếu đi, cả người đều đang run rẩy lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ trước đó vẫn hồng nhuận nay đã trắng bệch, chỉ là một lát sau, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Cho dù Ninh Bất Vi không động thủ thì đứa nhỏ cũng sống không được bao lâu.

Dù Ninh Bất Vi là ma đầu không chuyện ác nào không làm, nhưng phải hạ sát thủ với một trẻ sơ sinh thì trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút khó qua, hắn đại phát từ bi quyết định kiên nhẫn một ít, chờ vật nhỏ này tự chịu đựng không nổi mà chết lạnh, sau đó hắn sẽ luyện hóa thi thể nó, xem xem có thể luyện hóa ra Linh Lung Cốt không.

Hắn ngưỡng mặt nằm trên bờ sông, bởi vì không thể nhúc nhích mà chỉ có thể dầm mưa, chán đến chết nhìn chằm chằm lá cây úa vàng muốn rớt lại không rớt trên nhánh cây, bên lỗ tai là tiếng khóc càng ngày càng suy yếu của đứa nhỏ.

Dù tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở trong mưa nghe không khác gì tiếng mèo kêu, nhưng Ninh Bất Vi vẫn cảm thấy bực bội, lạnh giọng uy hϊếp: “ Câm miệng. ”

Phàm là đổi thành những đứa trẻ bình thường khác thì khi nghe đến ba chữ Ninh Bất Vi sẽ sợ tới mức tè ra quần, vội vàng chạy trốn, nhưng không may là đứa nhỏ này nghe không hiểu hắn nói gì, và vẫn khóc đến thở hổn hển.

Khuôn mặt tuấn tú của Ninh Bất Vi âm trầm, duỗi tay bắt lấy đứa nhỏ, nói đầy giận dữ: “ Còn khóc nữa là ta ăn ngươi! ”

Cốt trảo đầm đìa huyết nhục trên làn da non mịn của trẻ sơ sinh, phá lệ đáng sợ khϊếp người.

Nhưng đứa nhỏ lại như cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, tiếng khóc cũng không còn tê tâm liệt phế nữa.

Đứa nhỏ bị chộp trong tay mềm mụp, còn ấm nóng, cứ như thuận tay bắt lấy chú chuột không lông, Ninh Bất Vi khó chịu, lực tay thả lỏng, đứa nhỏ lạch cạch rơi trên ngực hắn.

Tiếng khóc đột nhiên ngừng hẳn.

“ Ha, xem như ngươi thức thời. ” Ninh Bất Vi cười lạnh một tiếng, nắm đứa nhỏ ném qua một bên.

“ Oe! ” Tiếng khóc tức khắc vang lên.

Nghe tới còn giống như mang theo tức giận, quyết không bỏ qua.

Ninh Bất Vi nghe đến lỗ tai đau, lạnh lùng nói: “ Ta không gϊếŧ ngươi đã là khó được, ngươi đừng vội được voi đòi tiên. ”

Tiếng khóc không ngừng dù là một khắc, mang theo quật cường sinh ra đã có, thề muốn chiến đấu đến cùng với đại ma đầu Ninh Bất Vi này.

Ninh Bất Vi chính là không thích nhất việc người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, dữ dằn nói: “ Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi rơi vào tay ta mà còn có thể bảo toàn hồn phách đã là khó được, còn khóc nữa là ta lột da rút xương, băm thành trăm mảnh, rồi đánh ngươi hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh! ”

“ Oe —— oe —— ” Đứa nhỏ khóc càng thảm hơn, tư thế kia như thể muốn sống sờ sờ khóc đến chết.

Ninh Bất Vi hít sâu, cắn răng xách đứa nhỏ lên ném vào trên ngực mình.

Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Ninh Bất Vi hai mắt vô thần nhìn chằm chằm không trung, lạnh lùng nói: “ Ta phải luyện hóa vật nhỏ vô tri nhà ngươi, ăn thịt uống máu ngươi. ”

Đứa nhỏ mềm mụp ghé vào ngực hắn, vẫn đang nhỏ giọng nức nở, thỉnh thoảng nấc một cái, không bị ảnh hưởng một chút nào.

Tay bé bé bắt được một chút vải dệt chỗ vạt áo trước ngực hắn, ghé vào trước ngực hắn đánh cái hắt xì nho nhỏ.

Dầm mưa lâu như vậy, dù cho mưa không lớn, thì đối với một trẻ sơ sinh mà nói cũng là trí mạng, bé run rẩy cả người, liều mạng chui vào trong lòng ngực Ninh Bất Vi.

Nhưng nguồn nhiệt lớn ấm áp dễ chịu cực kỳ lãnh khốc, nửa điểm ấm áp cũng không muốn chia cho bé.

Ninh Bất Vi cảm nhận được vật nhỏ nhích tới nhích lui ở trước ngực mình, còn rầm rì rầm rì, ồn ào thật sự, dứt khoát nhắm mắt lại không thèm quản, choáng choáng váng váng ngủ một lát.

Xúc cảm lạnh lẽo đυ.ng vào sườn cổ hắn, Ninh Bất Vi chợt bừng tỉnh, con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy sát ý, hắn bắt lấy “ Ám khí ” lạnh lẽo lên nhìn, phát hiện chỉ là tay ngắn nhỏ bị đông lạnh đến phát tím.

Đứa nhỏ trên ngực hắn không biết từ khi nào đã không còn nức nở rầm rì nữa, Ninh Bất Vi nhíu mày, ma xui quỷ khiến vươn ngón trỏ tiến đến dưới chiếc mũi của đứa nhỏ.

Hô hấp mỏng manh yếu ớt, còn mang theo một chút hơi ấm.

Vậy mà còn chưa chết.

Lúc Ninh Bất Vi đang muốn thu ngón tay về, thì ngón trỏ đã bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, nắm tay nhỏ này còn không lớn bằng quả hạch đào, đứa nhỏ còn uất uất ức ức khụt khịt một tiếng, lại đánh cái hắt xì nho nhỏ.

Ngón tay thình lình bị bàn tay nhỏ bé mềm mại bao lấy, mang theo ỷ lại, làm cả người đại ma đầu cứng đờ.

Ninh Bất Vi âm trầm nhìn chằm chằm bé, lạnh lùng nói: “ Vật nhỏ tham lam. ”

Hắn chợt nhớ tới, bản thân đã mất hết tu vi, dù đứa nhỏ này chết hắn cũng không có biện pháp lập tức luyện hóa được, ngược lại là tiện nghi cho đám ma quạ thích ăn thịt tươi kia.

Thân là một ma đầu không chịu thiệt dù chỉ có một tí, Ninh Bất Vi quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh.