Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 26

Ông ta đẩy mẹ vào nhà rồi đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại, nụ cười hiền hòa đã thu lại, sau đó ông ta hạ giọng dặn dò: “Mẹ, sau này không có việc gì đừng nói con có ân tình với thôn họ Điền, con chỉ lừa gạt phía huyện nha một chút, không phải chuyện gì lớn. Hơn nữa...”

Ông ta tạm dừng chút rồi nói: “Đã là ân tình thì phải dùng vào thời điểm quan trọng, cứ nhắc đi nhắc lại sẽ mất giá trị.”

Bà Tống không phục, khẽ hừ lạnh: “Mẹ không nhắc nhở bọn họ, sao bọn họ nhớ có ân tình với con? Đúng là một đám ăn cháo đá bát. Bây giờ ổn định rồi liền không coi công lao của mình ra gì nữa? Sao có thể bắt nạt người ta như vậy. Còn cả cha vợ con, chỉ biết lo cho bản thân mình, ông ấy...”

Tống Học Lễ: “Mẹ, mẹ xem mẹ kìa, nói chuyện này làm gì! Cha vợ con vốn là trưởng thôn, nếu thật sự có thể tới ủy ban thôn làm việc cũng là thích hợp. Dù con có từng làm việc ở huyện cũng chỉ biết có vài con chữ, chẳng có uy tín trong thôn họ Điền."

Ông ta mỉm cười dỗ bà cụ: “Cha vợ con có thể làm được là chuyện tốt. Tảo Nhi cũng không cần lo lắng về nhà mẹ, con cũng yên tâm hơn hẳn. Mẹ, đừng bực bội nữa, cũng đừng để trúng kế bà Tôn. Mẹ còn không biết bà ta sao? Bà ta chỉ mong nhà người ta có chuyện để mình hóng hớt. Đi nào, xem xem Tảo Nhi dọn dẹp thế nào rồi. Tảo Nhi, em phụ khuyên mẹ đi.”

Điền Thanh Tảo mau chóng lau tay đi ra. Giọng bà cụ không thấp, bà ấy cũng nghe thấy, nhưng bà ấy biết chồng mình là người đàn ông tốt.

“Mẹ, mẹ tới đây xem cái chăn này, màu sắc và hoa văn trông thật lạ mắt, là thứ tốt đó...”

Bà Tống rụt rè nói: “Màu sắc và hoa văn của mẫu đơn, là hoa mẫu đơn. Lúc còn làm người hầu trong gia đình giàu có mẹ có từng thấy qua, các con lớn lên trong thôn chưa từng thấy cũng không có gì lạ. Mẫu đơn này cũng không giống các loại hoa bình thường, chỉ có Hoàng Hậu mới có thể dùng được, thật tốt...”

Tuy trong giọng nói còn chút tức giận nhưng khi nhìn thấy đồ tốt, bà cụ liên tục sờ, mắt cũng mở lớn, nhìn không rời mắt...

Tống Học Lễ thấy mẹ mình không còn đề cập tới những chuyện đó mới nói: “Mẹ, hai người lo việc trong nhà đi, con qua nhà cha vợ nhìn xem. Nhà mình nhỏ, có thể lo liệu được. Nhà ông ấy lớn hơn, cũng không biết có bận rộn lắm không, con qua đó giúp đỡ một chút.”

Bà Tống kiên quyết nói: “Con tốt bụng quá rồi, nhà ông ấy có nhiều đàn ông như vậy.”

Tống Học Lễ cười hiền hòa nói: “Con rể cũng là nửa con trai, con qua đó là việc nên làm. Vợ, trong nhà còn nhiều việc phải lo, vất vả cho em rồi.”

Điền Thanh Tảo dịu dàng: “Anh đi đi, trong nhà còn có em.”

Chồng bà ấy là người tốt, trên mặt Điền Thanh Tảo tràn ngập ý cười. Hai vợ chồng nhìn nhau cười càng thêm tình cảm.

Điều này khiến bà Tống có phần bất mãn, bà ấy không thích thấy con trai và con dâu tình cảm như vậy, bèn khịt mũi nói: “Còn không mau dọn dẹp đi, chờ gì nữa!”

Điền Thanh Tảo: “Dạ, con biết rồi mẹ.”

Tống Học Lễ mỉm cười lắc đầu với vợ, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thêm gì mà đi ra khỏi nhà. Ông ta mới ra khỏi cửa đã thấy Điền Lão Thực vội vã đi ngoài, cũng đi tới ủy ban thôn. Ông ta biết ngay ông cụ này muốn giành cho mình một chức ở trong thôn.

Thật ra Tống Học Lễ cũng nghĩ vậy, nhưng ông ta là người khôn khéo, hiểu rõ với người thôn họ Điền thì ông ta cũng chỉ là một người ngoài, dù có chút “ân tình”, lại cùng nhau chạy nạn nhưng cũng không thể thuyết phục được công chúng.

Nếu đã không tranh được thì thà đừng tranh, đỡ phải mâu thuẫn với nhau.

Dù sao thì nhà ông ta vẫn bị coi là người ngoài.

Một khi đã vậy, ông ta tình nguyện để cha vợ có được lợi, người làm con rể như ông ta cũng được thơm lây. Ông ta đi thẳng tới nhà họ Điền. Hai nhà cách nhau vài căn, nhưng trong thôn không quá rộng nên cũng không tính là xa.