Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 25

Dù bà cụ không nói gì khó chịu nhưng lại thể hiện rất rõ ràng, ai không ngốc dĩ nhiên cũng nhìn ra được.

Ở chung cùng người như vậy, lúc người chướng mắt mình thì mình cũng chướng mắt người. Đặc biệt là người cùng loại như bà Tôn này. Khi còn trẻ, chồng bà ta chết sớm, bà ta không thủ tiết nuôi con mà lại tái giá lần nữa.

Chính vì lý do này, bà Tống rất chướng mắt với việc bà Tôn tái giá, cảm thấy bà ta không trinh trắng bằng mình. Bà Tôn lại cảm thấy bà Tống làm bộ làm tịch, thủ tiết mới là đang chịu khổ. Hai người đối đầu nhau không ít lần, nhưng lần này xui xẻo sao rút thăm chia nhà lại sống đối diện nhau.

Cũng không quá hài lòng với nhau.

Người đàn ông mà bà Tôn tái giá cũng họ Điền, tên là Điền Lão Thực. Tuy tên là Điền Lão Thực nhưng tính cách lại không thành thật, rất khéo đẩy đưa, cũng là một người nhiều chuyện trong thôn. Ông ta và ông cụ Điền Viễn Sơn là bạn cùng lứa, lúc trẻ cùng tranh đoạt vị trí trưởng thôn, già rồi lại cùng đua đòi, vì vậy hai nhà thường xuyên xảy ra tranh chấp.

Muốn hỏi vì sao bà Tôn không vui khi thấy Điền Viễn Sơn đi tới ủy ban thôn cũng là vì chuyện này.

Bà ta không vội vào nhà mà đứng trước cửa nhà tiếp tục châm ngòi: “Sau này nhà bà phải trồng trọt giống nhà tôi thôi, không biết con trai bà có làm nổi hay không, dù gì cậu ấy cũng chưa từng làm việc nhà nông mà. Chao ôi, bà nói xem sao thông gia nhà bà lớn tuổi như vậy sao lại tranh giành với người trẻ tuổi như con rể chứ?”

Bà ta đắc ý nhìn bà Tống, cười tươi rói, chỉ ước gì bà Tống có thể cãi nhau với thông gia để bà ta có chuyện bà tám.

Sắc mặt bà Tống cực kì khó coi. Bà cụ tự thấy nhà mình khác với những người này, dù có cùng chạy nạn thì chồng bà cụ cũng là tú tài, nếu không phải con trai bà giúp đỡ lừa gạt người ở huyện mấy ngày, thôn họ Điền lấy đâu ra thời gian để chạy trốn?

Đúng là không biết cảm ơn.

Bà ta nghiêm mặt, giọng nói cương nghị: “Con tôi đã làm việc ở huyện nha, là người có năng lực. Chỉ cần có năng lực thì không lo không ai thấy. Ở đó không có vị trí thích hợp với con trai tôi. Con tôi giỏi như vậy, trước giờ đều đứng nhất, dù phải làm ruộng cũng dễ dàng. Hơn nữa nếu không phải con tôi giúp thôn họ Điền làm gì có thời gian mà chạy. Nghĩ tới những việc kia, không cảm ơn con tôi là ân nhân thì thôi, còn hẹp hòi tính kế nhà người tốt, đúng là lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát."

Sắc mặt bà Tôn thay đổi: “Bà nói ai lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát đấy.”

Mắt thấy hai bà cụ sắp cãi nhau, Tống Học Lễ nhanh chóng đi ra khỏi nhà, mỉm cười hiền hòa lên tiếng: “Mẹ, mẹ còn ở bên ngoài làm gì vậy? Mẹ không ở nhà chỉ đạo, Tảo Nhi cũng không biết làm sao mới ổn.”

Ông ta lại nhẹ nhàng nói với bà Tôn: “Thím, sao thím lại tự mình khiêng nhiều đồ như vậy? Nào, để cháu giúp thím khiêng cho, con trai nhà thím đâu?”

Bà Tôn nghe thấy Tống Học Lễ nhắc tới con trai mình, sắc mặt có chút khó coi, sau đó khóe miệng căng cứng, khó chịu nói: “Không cần cậu phải lo chuyện bao đồng.”

Nói xong, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người về nhà.

Bà Tống không vui, giận dữ nói: “Con xem bà ta kìa, con tốt bụng muốn giúp bà ta, bà ta lại có thái độ như vậy, bà ta là thứ gì vậy chứ...”

Tống Học Lễ nhanh chóng ngăn mẹ lại, nói: “Mẹ, không sao, không sao đâu, mình về nhà thôi, trong nhà còn bận. Hàng xóm cùng quê không nên có mâu thuẫn, đừng nóng giận, bỏ đi, về nhà thôi. Mẹ xem còn rất nhiều thứ cần mẹ sắp xếp."