Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 24

Cả nhà Điền gia dọn qua nhà mới.

Một tháng sau, bọn họ vẫn luôn tham gia đội ngũ xây nhà. Tuy mỗi ngày đều phải làm việc vất vả nhưng trong lòng vẫn rất mơ hồ, không dám tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy.

Dù sao thì cũng chưa từng nghe nói có bánh từ trên trời rơi xuống.

Dù thật sự đã dọn vào ở nhà mới nhưng cả nhà vẫn còn lâng lâng như trên mây. Tuy vậy cũng không khiến bọn họ chậm trễ đi nhận vật phẩm. Người có thể sợ hãi lo lắng nhưng đồ không thể không cần được!

Ông cụ Điền đã sống qua ba đời triều đình, lúc mười mấy tuổi cũng phải chạy nạn, năm mươi tuổi lại chạy nạn lần nữa. Tính tới giờ đã là lần thứ ba trải qua “triều đình” này, à không đúng, bây giờ không gọi là vậy nữa.

Bây giờ không có hoàng đế nữa rồi.

Ông cụ trải qua ba lần thay đổi thời đại, lần đầu tiên gặp được chuyện tốt như vậy, ông cụ Điền sợ mình quá vui mừng mà gây họa. Ông cụ mà không chống đỡ được thì cái nhà ngốc này làm sao ổn định!

Ông cụ Điền phân phó: “Thằng Cả, thằng Hai và mấy đứa nhỏ đưa lương thực tới kho hàng. Bà nội tụi nhỏ à, bà và đám con gái thu dọn từ trong ra tới ngoài chút, tôi tới ủy ban thôn xem xem bên kia còn chuyện gì nữa hay không.”

“Được.”

Già trẻ lớn bé đồng thanh nói, không ai muốn lười biếng, đều mau chóng đi làm, khí thế ngút trời.

Ông cụ Điền chắp tay đi ra sau cửa, sải bước tới ủy ban thôn. Bên này còn người chưa nhận vật phẩm, nhưng hầu hết mọi người đều đã nhận rồi, người cũng ít. Ông cụ Điền chủ động nói: “Đồng chí, tôi qua đây xem xem có gì cần tôi phụ giúp không?”

Ông từng là trưởng thôn, lo lắng mọi chuyện lớn nhỏ, vẫn có tâm huyết muốn làm việc ở đây.

“Tôi vốn là thôn trưởng thôn họ Điền, khá quen thuộc với mọi người, trong thôn cũng biết không ít chuyện. Tôi nghĩ tôi có thể giúp ích được, chỉ cần các anh nói, cũng có thể góp chút sức lực.”

Lúc ông cụ Điền nói chuyện luôn thẳng lưng, cố gắng để người ta thấy mình rất có tinh thần. Tuy tuổi ông đã cao nhưng vẫn có ích cho đời.

Đồng chí Cổ cười nói: “Được rồi, nếu ông anh đã tới thì vào đây ngồi. Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với ông anh đấy."

Ông cụ Điền thấy có hy vọng, lập tức mỉm cười, ừm một tiếng rồi đi theo đồng chí Cổ vào cửa. Một bà cụ xếp cuối hàng nhận lương thức quay đầu nhỏ giọng nói: “Lão già này đúng là rất biết tận dụng cơ hội, lắm mưu mô thật.”

Bà ta mím môi, khiêng lương thực ra ngoài.

Bà ta khiêng lương thực về nhà. Vừa tới cửa nhà thì thấy người đối diện đi ra, bà ta khẽ nói: “Chao ôi, bà cụ Tống, con trai bà vốn làm sai dịch ở trên huyện nha, sao giờ không tới ủy ban thôn làm việc? Tôi vừa thấy ông thông gia nhà bà mới sáng sớm đã chạy tới đó. Dù gì cũng là con rể nhà mình, lại không nâng đỡ giúp chút nào à? Đúng là không coi nhà bà ra gì!”

Bà ta thẳng thắn châm ngòi ly gián. Bà Tống không phải ai khác, con trai bà ta tên Tống Học Lễ, là chồng của Điền Thanh Tảo, con gái lớn nhà họ Điền. Nhà họ Tống và nhà ông cụ Điền là thông gia, nhưng bọn họ không phải người thôn họ Điền. Tuy cùng chạy nạn một năm nhưng bà Tống chưa hoàn toàn gia nhập vào thôn họ Điền.

Dù sao thì nhà bà cụ cũng từ trong trấn tới, chồng bà cụ lại là tú tài. Tuy chồng bà cụ qua đời lúc con trai mới năm tuổi, một mình bà cụ gồng gánh nuôi con nhưng bà cụ cũng thuộc dòng dõi gia đình trí thức, chướng mắt mấy người nông thôn chân lấm tay bùn.