Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 27

Cũng không mất nhiều công sức, ông ta đã tới được nhà họ Điền. Cửa lớn nhà họ Điền đang mở rộng. Ông ta đi vào sân, thấy cô bé Điền Điềm đang hấp tấp chạy ra ngoài. Ông ta thầm lắc đầu, cảm thấy cô bé này thật quá tùy hứng.

Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: “Điền Điềm làm gì thế?”

Điền Điềm gấp gáp nói: “Dượng, con muốn đi tìm bác sĩ.”

Còn chưa nói hết câu đã mau chóng chạy ra ngoài.

Tống Học Lễ hỏi với theo: “Tìm bác sĩ? Sao vậy?”

Điền Điềm cất cao giọng: “Bà bị rắn cắn.”

Tống Học Lễ vừa nghe vậy mau chóng đi vào cửa, thấy mẹ vợ Trần Lan Hoa đang ngồi than đau trên băng ghế. Mấy người con trai, con dâu và cháu đều đang vây quanh: “Mẹ, mẹ sao vậy? Bị rắn cắn? Để con xem xem có nặng không.”

Trần Lan Hoa: “Điền Điềm đi gọi bác sĩ rồi, chao ôi, con nói mẹ xui quá đi...”

Mọi người cũng không phải là bác sĩ, nếu chỉ là vết thương bình thường thì không sao, nhưng bị rắn cắn thì không dám đυ.ng vào. Tống Học Lễ nói: “Con cõng mẹ tới ủy ban thôn tìm bác sĩ.”

Trần Lan Hoa kiên quyết lắc đầu: “Điền Điềm đi rồi, mẹ không thể động đậy. Nếu là rắn độc cắn chẳng phải mẹ đi bảy bước là đã chết rồi sao?”

Bà cụ cũng không phải là người bất cẩn như vậy!

Tuy bị rắn cắn nhưng bà cũng có dự tính riêng.

Điền Thanh Tùng, Điền Thanh Bách liên tục gật đầu, cảm thấy mẹ mình đúng là gừng càng già càng cay!

Tống Học Lễ: “...”

Anh ấy hít sâu một hơi, nói: “Thật ra không phải vậy...”

Còn chưa nói xong, Điền Điềm đã kéo bác sĩ tới. Động tác cô bé rất nhanh. Bác sĩ là một đồng chí nữ trẻ tuổi, là cô gái kiểm tra sức khoẻ cho bọn họ ngày đầu tiên, còn cho Điền Điềm giấy vệ sinh.

Điền Điềm: “Bà, chúng cháu về rồi!”

Cô chạy rất nhanh, cả đầu đổ đầy mồ hôi. Bác sĩ cầm hòm thuốc đi lên: “Nhường đường chút, để tôi nhìn xem!”

Cô ấy ngồi xổm xuống, thấy ở mắt cá chân có một miệng vết thương nho nhỏ. Cô ấy kiểm tra qua một chút, cảm thấy hẳn là không có độc nên hỏi: “Rắn cắn đâu? Chạy rồi à?”

“Không, bị đánh chết.”

Điền Thanh Tùng chỉ con rắn bị ném ở một bên, nói: “Trước kia chúng tôi chưa từng thấy con rắn này, không biết có độc hay không. Nhờ cô nhìn xem, cô có biết không?”

Bác sĩ đi lên lấy cây gậy gỗ lay lay thử, khi nhìn thấy bộ dạng của con rắn bèn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không sao, không có độc, đây là rắn không có độc.”

Cô chỉ xử lý qua loa, sau đó nói: “Bây giờ tuy là tháng chín nhưng cũng có không ít rắn, trùng, chuột, kiến. Cũng là tôi bất cẩn, quên mất việc này. Chờ lát nữa mọi người tới ủy ban thôn nhận lấy ít bột hùng hoàng rải quanh phòng trước phòng sau.”

“Được.”

Nghe nói không có độc, Trần Lan Hoa lại vui vẻ, phấn chấn nói: “Chao ôi, còn có thể ăn một bát canh thịt rắn.”

Bác sĩ liếc mắt nhìn một cái rồi nói: “Tốt nhất là đừng ăn mấy đồ này, rất dơ. Mọi người chạy nạn thời gian dài như vậy, cơ thể bị thiếu dinh dưỡng, cũng khá yếu. Tuy nhìn thì thấy không sao nhưng bên trong cần phải tĩnh dưỡng, mấy món ăn hoang dã này vẫn nên ăn ít chút. Dù sao thì cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”

Trần Lan Hoa: “A, vậy...”

Điền Thanh Tùng: “Mẹ, nghe theo bác sĩ đi.”

Trong lòng Trần Lan Hoa có tiếc nhưng khi thấy vẻ mặt của bác sĩ như vậy, cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình nên lưu luyến nói: “Vậy, vậy, bỏ đi à?”

Ực.

Tiếng nuốt nước miếng vang lên.

Bà cụ kiên cường quay đầu đi, chỉ thấy tâm trạng càng thêm nặng nề: “Mau, nhân dịp mẹ chưa đổi ý, mau ném đi.”

“Được rồi!”

Điền Điềm là một cô bé can đảm, trực tiếp tìm nhánh cây đẩy ra ngoài.

Bác sĩ thấy vậy, mỉm cười, thuận miệng hỏi: “Sao bà lại bị rắn cắn?”

Trần Lan Hoa lập tức trở nên xấu hổ: “A cái này...”