Cung Tường Liễu

Chương 17

Trịnh Thục nghi cũng mang thai, phong làm Trịnh phi. Thục phi nương nương nói, phụ thân Trịnh phi chỉ là đại phu tứ phẩm, đứa trẻ này khả năng cao có thể bình an ra đời, chỉ cần bản thân nàng cẩn thận một chút. Trịnh phi quả thực rất cẩn thận, trở nên thân cận hơn với Hiền phi. Hiền phi không có con, lại độ lương khoan dung, hiện đang bị Hoàng Quý phi ép đến không ngóc đầu lên nổi, có Trịnh phi như có thêm đồng minh, những ngày này luôn nhìn bụng của Trịnh với ánh mắt từ ái yêu thương. Ta hoài nghi Hiền phi không phải nữ nhân của Hoàng thượng, mà là mẹ hắn.

Những chuyện này bọn ta đều không để ý, Thục phi nương nương rất ít khi đem bọn ta ra khỏi Di Hoa cung, Ngự hoa viên cũng không hay lui tới. Đến Tam công chúa cũng biết, Ngự hoa viên dù đẹp đến mấy, tự ý chạy lung tung sẽ bị người xấu bắt đi.

Tam công chúa đang thay răng, nói chuyện không được lưu loát, cũng không thể giành ăn với ta được. Ngày ngày ta đều ngồi trước mặt nàng ăn uống ngon lành, Thục phi nương nương ngồi cười xem kịch vui. Tiểu nha đầu tức giận chỉ có thể ôm cổ Hoàng hậu nương nương cáo trạng. Hoàng hậu nương nương cười đến nghiêng nghiêng người, nhẹ nhàng vỗ người ta xem như trừng phạt.

Hoàng hậu nương nương đang bị cấm túc, bọn ta thấy như vậy rất tốt, không có ai đến làm phiền nương nương, nàng có thể yên tĩnh dưỡng bệnh. Vị Ương cung rất to, nàng đi đi lại lại cả ngày cũng không hết, còn có bọn ta bầu bạn, cần gì phải ra ngoài.

Chúng ta gần như mỗi ngày đều tới chỗ Hoàng hậu nương nương, Ôn Chiêu nghi dạo gần đây rất thích làm búp bê vải, sau khi làm xong một bộ mười hai con giáp, dưới sự cầu xin thống thiết của ta lại bắt đầu làm thêm một con mèo. Mỗi ngày Thục phi nương nương đều nghĩ ra những món ăn mới như cháo ngó sen, canh bí đao gì đó, thử nghiệm thành công thì cho bọn ta ăn, thử nghiệm thất bại.... đưa đến Vĩnh An cung.

Thục phi nương nương nói dù sao Hoàng thượng cũng sẽ không ăn đồ mà nàng nấu, dù có ăn, đồ nàng nấu hỏng còn ngon hơn đồ các cung khác đưa đến gấp mấy lần.

Hoàng hậu nương nương dạy ta đánh đàn chơi cờ, nàng đúng là cái gì cũng biết! Nàng đàn Phượng Cầu Hoàng thực sự rất hay. Thế nhưng Hoàng hậu nương nương lại an ủi ta, nói tiếng đàn của ta có sức sống hơn, nàng đang có bệnh, tiếng đàn Phượng Cầu Hoàng cũng giống như đang rêи ɾỉ.

Ta biết nàng không phải đang bị bệnh, mà là quá thương tâm, chỉ là ta không nhắc đến chuyện đó chỉ nói: "Nương nương người phải cười thật vui vẻ, ăn nhiều đồ ngon, rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi."