Không ngoài dự đoán của ta, Hoàng hậu nương nương viết chữ cũng rất đẹp, nét chữ của nàng còn có vài phần giống ta.
Chúng ta bắt đầu nhắc đến chuyện xưa, thật trùng hợp hồi nhỏ cả hai đều ngồi trong lòng tổ phụ, được tổ phụ dạy chữ cho. Tổ phụ nàng là Thẩm lão thừa tướng, là "Thẩm huynh" mà tổ phụ ta hay nhắc đến. Vị "Thẩm huynh" này của tổ phụ là người mà tiên đế tin tưởng nhất, học trò trải khắp thiên hạ. Hoàng thượng hiện tại đăng cơ năm hai mươi tuổi, mưu lược kiệt xuất, bụng dạ toan tính, Thẩm lão thừa tướng một năm liền trước cáo lão hồi hương, sau ba tháng thì tạ thế.
Hoàng hậu nương nương đã không còn người thân nào ở kinh thành, sau khi tổ phụ qua đời, cả gia tộc đều về quê chịu tang.
Mười bốn tuổi nàng gả cho Hoàng thượng- lúc đó vẫn là một phiên vương, sinh hạ ba người con, năm nay hai mươi tư tuổi, con của nàng đều đã chết, người nhà mẹ đẻ cũng rời đi. Thời điểm con nàng chết được hơn một năm, tổ phụ tạ thế chưa được đầy năm, phu quân nàng lại tuyển mười hai thiếu nữ như hoa như ngọc vào cung.
Vì vậy Hoàng hậu nương nương từng ngày từng ngày tích tụ bệnh tật, ho càng lúc càng nhiều. Cô cô quản sự của Vị Ương cung nói tối nào Hoàng hậu cũng ho cả đêm, khăn tay của nàng còn có dính máu.
Buổi tối Hoàng hậu nương nương không cho bọn ta ở lại chăm sóc nàng, cũng không còn ôm Tam công chúa nữa, sợ nàng bị lây bệnh. Chúng ta đều rất lo lắng, Thục phi nương nương sắc rất nhiều thuốc, nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn cứ ngày một gầy đi.
Sáng sớm mỗi ngày chúng ta còn phải đi thỉnh an Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi rất quá đáng, mỗi ngày đều bới lông tìm vết, ta cùng Thục phi nương nương im lặng như chim cút vẫn bị nàng dày vò. Thuần phi cũng không trốn thoát, nàng có Tam hoàng tử, Hoàng quý phi sẽ không bỏ qua cho nàng. Có điều sau đó Hoàng Quý phi bận đối phó với hai người Hiền phi Trịnh phi, cuộc sống của bọn ta mới tốt hơn một chút.
Tháng chín, Hộ Quốc công mưu phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Buổi tối mười lăm tháng chín hôm đó, trời mưa rất to. Ta và Thục phi nương nương, Ôn Chiêu nghi đang cùng Hoàng hậu nương nương dùng bữa, có người đến báo Trần Quý phi đã quỳ trước cửa Vĩnh An cung cả một ngày.
Hoàng hậu nương nương dừng đũa thở dài: "Đều là những người mệnh khổ."
Thục phi nương nương vui đến mức ăn thêm một chén cơm: "Đồ Hoàng thượng phế vật đó cuối cùng cũng động thủ, ta tưởng hắn còn muốn kéo dài hơn. Ba bốn tháng nay ta sắp bị Trần Thái Dung bức chết rồi, may mà đã xong chuyện, nếu không ta sợ không chống đỡ nổi nữa."
Ôn Chiêu nghi phun nước miếng: "Lần nào cũng là chiêu này, nâng lên cao rồi lại đạp xuống."
Thục phi nương nương nói: "Thủ đoạn không cần nhiều, đủ dùng là được."
Ôn Chiêu nghi tiếp tục phun: "Thủ đoạn đen tối của kẻ xấu xa đó ta không quản, hắn đem người nâng lên cao, lại lấy chúng ta làm vật lót chân. Thắng rồi thì hắn trở thành minh quân ngàn đời, thua rồi chúng ta lại thành cá nằm trên thớt. Không đúng, hắn thắng rồi thì chúng ta lại thành vật lót chân lần thứ hai, thứ ba, thứ vô số. Gả cho nam nhân không cần mặt mũi như thế, chúng ta đúng là đen đủi tám kiếp."
Các nàng đang nói hăng say, đột nhiên Hoàng hậu nương nương đứng lên bỏ ra ngoài nói: "Ta đi xem một chút."