Cung Tường Liễu

Chương 16

Ta không nói gì, hắn lại hôn ta, vừa hôn vừa nói: "Đừng giận nữa được không? Đừng giận nữa..."

Sau đó hắn lại nói: "Kiều Nhi, nàng ngoan ngoãn nghe lời, chuyển đến Trường Lạc cung được không? Những ngày này trẫm không thể chăm sóc nàng được. Nàng đến Trường Lạc cung, không phải tham gia vào những chuyện thị phi bên ngoài, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu nàng thích tiểu công chúa, chúng ta chỉ cần sinh một công chúa vừa ngoan ngoãn vừa thông minh giống nàng là được."

Hắn sai rồi, nếu con giống như ta hẳn sẽ ngốc nghếch đến không cứu nổi mất, lại còn bướng bỉnh, làm sao có thể vừa ngoan ngoãn vừa thông minh chứ?

Qua một lúc lâu ta mới nói: "Ta... Thϊếp sẽ ngoan ngoãn ở Lan Phân các không ra ngoài, Hoàng thượng đừng bắt thϊếp đến Trường Lạc cung. Trường Lạc cung quá lớn, thϊếp sợ ở một mình. Thục phi nương nương đối xử với thϊếp rất tốt, thϊếp cầu xin Hoàng thượng..."

Ta nói rất chậm, rất thương tâm, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của hắn.

Hắn rất dịu dàng nói, được.

Thời điểm đi ngủ, hắn vỗ nhẹ lưng ta, chậm rãi đọc:

"Thϊếp phát sơ phú ngạch

Chiết hoa môn tiền kịch

Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai

Đồng cư Trường Can lý

Lưỡng tiểu vô hiềm sai

Thập tứ vi quân phụ

Tu nhan vị thường khai

Đê đầu hướng ám bích

Thiên hoán bất nhất hồi

Thập ngũ thuỷ triển mi

Nguyện đồng trần dữ hôi

Thường tồn bão trụ tín

Khởi thướng Vọng Phu đài."

Thường tồn bão trụ tín. Khởi thướng Vọng Phu đài.

Thường tồn bão trụ tín. Khởi thướng Vọng Phu đài.

Thường tồn bão trụ tín. Khởi thướng Vọng Phu đài

Đáng thương nhất chính là lời hứa năm đó là giả, mà đợi chờ hôm nay lại là thật.

Chỉ mong những người đến sau đừng đem những lời tùy tiện nói ra này đặt trong lòng.

Trở lại Di Hoa cung, ta đem chuyện tối nay kể với Thục phi nương nương, nàng nghe thấy ta không chịu đến Trường Lạc cung theo an bài của Hoàng thượng để trốn tránh hỗn loạn bên ngoài, làm cho ta một bàn thức ăn ngon. Không biết nàng lấy đâu ra một con thỏ, làm Vu Nhi Thố xào cay khiến ta ăn đến phồng cả miệng, ngon không tả xiết.

Thục phi nương nương nói: "Liễu Nhi, bàn thức ăn này thứ nhất để đa tạ muội có nghĩa khí như vậy, không uổng chúng ta thương yêu muội. Thứ hai để đa tạ ông trời, muội thật là đánh bừa mà trúng rồi."

Ta hỏi nàng có thể nói rõ ràng hơn một chút, đừng nói chuyện lấp lửng như vậy được không. Thục phi liền nhét vào miệng ta một miếng thịt thỏ: "Sau này sẽ nói rõ với muội, hiện tại cứ như vậy là tốt rồi."

Ba tháng sau đó, thân phận Hoàng quý phi như mặt trời ban trưa, tỏa sáng khắp nơi, thỉnh thoảng Hoàng thượng cũng triệu kiến ta nhưng phần lớn thời gian đều ở chỗ nàng. Thanh Tiệp dư vào cung cùng với ta đã có thai được hai tháng, Hoàng thượng lệnh cho nàng chuyển đến chỗ của Hoàng quý phi, để Hoàng quý phi đích thân chăm sóc, nói như vậy có nghĩa là đứa trẻ này sinh ra chính là con của Hoàng quý phi rồi. Thanh Tiệp dư đáng thương mặt mày tái xanh, mới mấy ngày trước nàng còn mang ánh mặt thương hại nhìn ta, thế mà hôm nay lại trở thành người đáng thương như vậy.