Cung Tường Liễu

Chương 15: Nổi gió

Hai mươi tháng năm, Hoàng thượng triệu kiến ta.

Thời điểm khẩu dụ truyền đến, ta đang cùng Tam công chúa bện thừng hoa, bọn ta bện méo méo mó mó khiến Thục phi nương nương cười nhạo. Ta tức đến thở phì phò, lớn tiếng nói không thèm để ý nương nương nữa. Kết quả Thục phi nương nương nói buổi tối làm thịt hầm cho bọn ta ăn, bọn ta lại mặt dày đi đấm lưng bóp chân cho nàng.

Người truyền khẩu dụ là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, trắng trắng tròn tròn, cười lên rất giống với quản gia cũ trong nhà ta. Ta rất thích hắn, nhưng lại không muốn gặp Hoàng thượng.

Thục phi nương nương hỏi ta có muốn giúp Hoàng hậu nương nương không, ta nói muốn, nàng lại bảo ta nếu muốn thì mau đi đi. Ta hỏi đi rồi thì nên nói gì với Hoàng thượng đây, nàng nói: "Muội không cần nói gì cả, có làm nũng một chút cũng không sao cả."

Ta hình như hiểu được một chút rồi.

Mà hình như cũng không hiểu gì cả.

Ta thật sự quá ngu ngốc mà.

Ta cứ thế mơ mơ hồ hồ đến Vĩnh An cung.

Hoàng thượng vừa thấy liền muốn kéo tay ta: "Kiều Nhi, đến đây."

Đến cái đầu ngươi.

Ta mím môi, đem bàn tay giấu sau lưng, cúi đầu không nhìn hắn.

Hắn thở dài một tiếng, ôm lấy ta nói: "Biết ngay nàng sẽ giận dỗi trẫm."

Ta không biết nói gì mới phải, hắn tự vén tay áo ta lên hỏi: "Tay còn đau không?"

Qua mấy ngày đã hết đau từ lâu rồi, người bôi thuốc cho ta là Thục phi nương nương, cũng không phải Hoàng thượng.

Thϊếp của hắn bị một người thϊếp khác đánh, lại được một người thϊếp nữa an ủi bôi thuốc, mấy ngày sau hắn còn hỏi ta có đau không à?

Quả là một mối quan hệ buồn cười.

Thế nhưng ta vẫn mang vẻ mặt như sắp khóc nói: "Không đau nữa rồi."

Hắn đặt ta lên đùi: "Nhìn trẫm."

Ta không chịu, hắn liền hôn ta, hôn trán, hôn mắt, lại áp trán vào trán ta, trong mắt tràn ngập nhu tình.

Ta dựa vào người hắn, nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi xuống. Ta biết vì sao ta lại khóc, vì Hoàng thượng, vì bản thân ta cũng vì Hoàng hậu nương nương cùng Thục phi nương nương, vì vận mệnh thê lương không cách nào thay đổi được. Ta khóc đầy vẻ thương tâm lại có chút điềm đạm đáng yêu, vừa khóc vừa nói: "Không đau. Thϊếp không còn đau nữa rồi."

Hoàng thượng dỗ dành ta rất lâu. Tối nay hắn chẳng làm gì cả, chỉ ôm ta, hỏi: "Nàng giận trẫm sao?"

Ta đáp: "Thϊếp được phép tức giận ư?"

"Đương nhiên Kiều Nhi có thể tức giận. Kiều Nhi muốn làm gì cũng được."

"Vậy được, thϊếp tức sắp chết rồi."

Hắn cười cười xoa mặt ta: "Kiều Nhi đừng tức giận, là trẫm không tốt.

Trẫm thề với nàng, sau này sẽ không khiến nàng tức giận nữa."